Hồi lớp một, tôi được sắp xếp để ngồi với một cậu bạn rất nghịch. Bạn ấy tên là Minh. Suốt 5 năm học tiểu học, tôi đã được đổi chỗ rất nhiều lần nhưng lần nào cũng phải ngồi với bạn ấy. Mọi người bảo rằng đó là “Định mệnh”. Nhưng mà tôi không tin vì đó chỉ là sự trùng hợp.
Theo tôi nhớ thì một ngày lớp Một nọ, tôi bị một thằng trong lớp crush. Thằng đó tên là Kiệt. Bạn đó ngày nào cũng đi lẽo đẽo theo tôi làm tôi thấy rất khó chịu. Tôi đã nhiều lần đuổi nó, bắt nó không đi theo tôi nữa nhưng không được. Tôi đành chịu đựng việc đó một mình. Dù sao lúc đó tôi mới học lớp Một, cũng không ý thức được gì nên cũng không nói với bố mẹ.
Một ngày kia, bạn Kiệt đứng lên trước lớp chứ mỏ ra. Tôi đang đứng bên cạnh bạn ý thì phát sợ liền tránh ra nhưng không được. Cả lớp cứ hô lên rằng “Hôn đi! Hôn đi!” làm tôi bực mình. Tôi cũng thuộc dạng mít ướt nên liền bật khóc nức nở. Cả lớp vẫn hô lên như vậy. Tôi cầm lấy cây thước kẻ của giáo viên và đập vào bàn để mọi người im lặng. Ai ngờ các bạn lại còn hô to hơn.
Một lát sau, cô giáo vào lớp. Cô giúp tôi xử lí cả lớp. Sau hôm đó thì không bạn nào còn nhắc tới chuyện đó nữa.
Hai tuần trước, khi tôi đi chơi với vào bạn trong lớp thì tôi có hỏi một bạn trong lớp rằng:
-An ơi! Tớ nhớ hình như hồi lớp Một có đứa theo đuổi tớ nhỉ? Cậu có nhớ đó là ai không?
-Đấy là Minh chứ còn ai nữa! Cậu quên à? Ngồi với nhau 5 năm trời mà không biết chuyện đó luôn! Cậu đùa tớ đấy à?
Câu nói của An làm tôi sốc nặng. Tôi nhớ rõ ràng đó là Kiệt cơ mà! Ai dè đó lại là Mình. Nhưng cũng có thể là do tôi nhớ nhầm. Tôi ngồi với Mình nên thích nhau là điều có thể. Còn tôi với Kiệt thì không chới với nhau, cũng chẳng nói chuyện thì thích kiểu gì.
Hôm đó, Minh cũng đi chơi cùng chúng tôi. Tôi cảm thấy khá ngại khi gặp nó vì cứ gặp nó là tôi lại nhớ đến sự kiện hồi lớp Một kia.
***
Vào năm lớp Sáu, tôi được chuyên sang một ngôi trường mới. Bạn bè ở đấy khá tốt bụng nên tôi khá thích. Tuy nhiên, tôi có hơi ghét một bạn. Không phải hơi mà là rất ghét.
Bạn ấy tên là K.Linh. Linh là một đứa bị les (không có ý kì thị đâu nha). Nó kiểu như là thích tôi từ cái nhìn đầu tiên luôn ý. Kể từ cái ngày mà gặp nhau lần đầu, ngày nào bạn cũng bám theo tôi. Tôi đi vệ sinh, đi uống nước hay đi ra bãi đậu xe bạn ấy cũng theo tôi. Lúc có người hỏi rằng:
-Mày thấy đứa con gái nào trở,g lớp đẹp nhất?
Bạn ấy tự tin trả lời:
-Ừm...tao thấy con Chi đẹp nhất!
Tôi nghe các bạn kể lại rằng K.Linh còn khen tôi học giỏi, tốt bụng nữa. Tôi nghe mà cảm thấy hoang mang tột độ. Lúc giờ tin học, máy tính của tôi bị hỏng nên tôi phải ngồi nhờ các bạn khác. Do không còn chỗ nên tôi ngồi với Linh. Bạn ấy cứ một chút lại chạm vào cằm tôi. Tôi không thích nên cứ quay mặt đi chỗ khác. Theo đúng mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình và đam mỹ mà tôi đọc thì nếu n9 làm vậy là sắp tới cảnh hôn đó. Tôi biết là do tôi nghĩ nhiều nhưng cũng nên đề phòng.
Sau một thời gian dài thì K.Linh cũng hết thích tôi. Linh tâm sự bói một bạn rằng:
-Tao không thích con Chi nữa! Tao cứ thấy nó sao sao ý!
Cũng may là nó hết thích tôi. Nhưng ai ngờ là nó lại quay sang cà khịa tôi. Linh ngồi dưới gầm bàn tôi, (tôi ngồi bàn đầu), kéo dây giày tôi tuột ra làm tôi phải buộc lại. Sau đó bạn ấy lại kéo dây giày. Tôi rất tức giận. Buổi trưa, bạn ấy còn lấy đồ của tôi đem đi giấu. Tôi tìm không ra nên bị cô phạt. Tát cả đều do lỗi của nó. Người gì đâu mà xấu cả người lẫn nết chứ!
Bây giờ, tôi đã lên lớp bảy. Nhưng nó vẫn tiếp tục cà khịa tôi. Hai hôm đầu thì còn hiền nhưng mấy hôm sau thì bắt đầu quay lại bản chất thật.
Có ai có góp ý cho tôi về trường hợp này không?