Nàng là một cô gái mộng mơ, tự xây cho mình một lâu đài bằng những bong bóng xà phòng ngũ sắc. Nàng tin vào lời thề thốt của chàng Mưa – người luôn đến với những giai điệu rì rào êm ái, hứa hẹn sẽ tưới mát tâm hồn nàng mãi mãi.
Nhưng rồi nàng nhận ra, Mưa vốn dĩ không có hình hài cố định. Mưa đến rồi đi, mang theo sự lạnh lẽo và tan tác. Những quả bong bóng nàng nâng niu, khi gặp Mưa thì chẳng hề bền vững hơn, mà lại tan vỡ nhanh hơn bao giờ hết. Hóa ra, những lời thì thầm của Mưa chỉ là "lời nói dối đầu môi". Mưa yêu tất cả những cánh đồng, những dòng sông, chứ chẳng riêng gì lâu đài của nàng.
Đứng giữa cơn giông, nhìn những bong bóng cuối cùng vỡ tan, nàng chợt tỉnh mộng. Nàng hiểu rằng mình không thể dựa dẫm vào một kẻ chỉ biết mang đến sự mong manh và dối lừa. Nàng lau nước mắt, tự mình thổi lên những quả bong bóng mới, nhưng lần này nàng không đợi Mưa nữa. Nàng đợi Nắng – thứ ánh sáng sẽ làm bong bóng của nàng rực rỡ mà không làm chúng tan vỡ vì sự lạnh lùng.