Tàn Tro Của Tình Mẫu Tử.
Tác giả: Mare Cloud
Luân lý
Dưới bầu trời xám xịt của một chiều đông rả rích mưa phùn, ngôi nhà cấp bốn xiêu vẹo nằm lọt thỏm trong con hẻm sâu hút như một nấm mồ tăm tối, lạnh lẽo và mốc meo. Không gian quánh đặc mùi ẩm mốc, mùi của sự nghèo khổ và mùi của những hy vọng đã mục rữa từ lâu.
Bà cụ mướt mải trong gian bếp chật hẹp, đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo đầy những đồi mồi run rẩy xới từng bát cơm nóng hổi. Mâm cơm đạm bạc chỉ có đĩa rau muống luộc đã ngả màu và bát nước mắm mặn chát, nhưng đó là tất cả những gì bà chắt chiu từ những đồng bạc cắc nhặt nhạnh được ngoài chợ. Bà ngồi đó, bó gối bên hiên nhà, đôi mắt đục ngầu kiên nhẫn nhìn ra ngõ, chờ đợi đứa con trai duy nhất trở về.
Thằng Quang - đứa con dứt ruột đẻ ra, giờ đây là một kẻ du côn mang danh giang hồ xóm, một thứ cặn bã của xã hội thu nhỏ. Ngày ngày, nó vác xác ra đường chỉ để đấm đá, chửi bới, làm nhục những người phụ nữ chân yếu tay mềm và thu từng đồng tiền bảo kê bẩn thỉu của những người buôn thúng bán bưng. Đêm xuống, nó nướng mình vào những sới bạc khét lẹt mùi khói thuốc và những vòng đua xe bạt mạng, xé nát sự bình yên của màn đêm.
Tiếng động cơ gầm rú nhức óc chọc thủng không gian tĩnh lặng. Quang đá tung cánh cửa gỗ đã xập xệ, bước vào nhà với khuôn mặt hằn học, sực nức mùi rượu rẻ tiền và mùi bùn đất. Không một lời chào, ánh mắt nó vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Nó nhìn mâm cơm đạm bạc trên chiếc chiếu rách, sự khinh bỉ hiện rõ trên nét mặt.
Xoảng!
Một cú đá tàn nhẫn vung lên. Cả mâm cơm văng tung tóe. Những chiếc bát sứ sứt mẻ va đập vào nền gạch hoa vỡ nát, văng tung tóe khắp nơi. Nước mắm, cơm trắng, rau xanh trộn lẫn vào bùn đất nhơ nhớp.
"Bà già, đưa hết tiền đây để bố mày đi độ xe!" - Quang gào lên, giọng nói khàn đặc đầy thú tính, ngón tay thô ráp chỉ thẳng vào mặt người mẹ già đang co rúm lại vì sợ hãi.
Bà không nói gì, đôi bờ vai gầy rung lên bần bật. Bà từ từ quỳ rạp xuống nền nhà lạnh ngắt. Vốn là một người có tâm hồn vô cùng nhạy cảm, bà nhìn những mảnh bát vỡ vụn dính đầy cơm trắng mà lòng quặn thắt. Bà như cảm nhận được cả sự đau đớn, tủi thân của những đồ vật vô tri ấy khi bị vứt bỏ, chà đạp một cách tàn nhẫn. Chúng cũng giống như bà, câm lặng chịu đựng sự tàn bạo của đứa con bất trị. Bà rớt nước mắt, run rẩy vươn tay nhặt từng hạt cơm vương vãi lấm lem bùn đất, dồn vào một góc chiếu. Bà lầm lũi nhặt lên, bỏ vào miệng nhai trệu trạo. Không có vị mặn của muối, cũng chẳng có vị ngọt của gạo, chỉ có vị đắng ngắt của nước mắt và mùi tanh tưởi của tuyệt vọng chảy tràn xuống cuống họng.
Bà ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn di ảnh người chồng trên bàn thờ bám đầy mạng nhện, thầm nhủ trong tận cùng sự bất lực: "Coi thằng con quý tử của ông kìa...".
Chồng bà từng là một người lính, nhưng chất độc màu da cam quái ác của kẻ thù đã dần gặm nhấm cơ thể ông, biến những năm tháng cuối đời của ông thành một chuỗi đau đớn tột cùng với những vết lở loét và những cơn ho rách phổi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nắm lấy tay bà, trăng trối trong từng hơi thở đứt quãng: "Bà ráng... ráng nuôi thằng Quang ăn học cho đàng hoàng, đừng để nó thua thiệt với bạn bè...".
Bà đã giữ lời hứa ấy bằng tất cả sinh mạng. Nhưng chính tình yêu thương mù quáng, sự bao bọc vô lối và chiều chuộng đến mức nhu nhược của bà đã nuôi dưỡng một con quỷ dữ. Bà không dám đánh mắng khi nó trộm tiền, bà im lặng khi nó đánh bạn, bà nhẫn nhịn khi nó hỗn láo. Để rồi giờ đây, khi cái ác đã ăn sâu vào tủy sống, mọi cánh cửa quay đầu đều đã bị đóng sập, chôn vùi trong sự tăm tối không lối thoát. Nó giật lấy xấp tiền lẻ nhàu nhĩ bà giấu dưới đáy tủ, cất bước đi thẳng vào màn đêm, bỏ mặc bà ngồi ôm những mảnh vỡ nức nở giữa căn nhà hoang lạnh.
Đêm càng về khuya, cơn mưa phùn càng thêm buốt giá, như những chiếc kim băng vô hình châm chích vào da thịt. Giang, một gã đàn em cùng hội cùng thuyền, rồ ga chiếc xe máy đỗ xịch trước ngõ đón Quang. Đêm nay, chúng nó có hẹn giải quyết ân oán với một băng đảng khác. Quang leo lên xe, nụ cười nhếch mép tàn độc hiện rõ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Trước khi đi chém giết, chúng ghé vào một quán hát đèn mờ nằm sâu trong một khu ổ chuột. Ánh đèn màu xanh đỏ chập chờn chiếu lên những khuôn mặt trát đầy phấn son nhợt nhạt. Quang không nói không rằng, vừa bước vào đã ngả ngớn lao thẳng vào những cô gái bán hoa ăn mặc hở hang. Bàn tay thô bạo của nó cấu xé, xoa bóp những lớp da thịt ngập ngụa mùi nước hoa rẻ tiền. Nó cười hềnh hệch, ngửa cổ hít một hơi thật sâu chút bột trắng chết chóc mà thằng Giang vừa rải ra mặt bàn kính. Khoái cảm bệnh hoạn và ma túy làm đôi mắt nó dại đi, biến nó thành một con thú hoang đang lên cơn thèm khát máu thịt.
Đang giữa cơn thác loạn ồn ào, cánh cửa phòng hát bật tung. Cường – một kẻ trong băng nhóm – lao vào, mặt tái mét, thở hồng hộc, nước mưa chảy ròng ròng trên mặt: "Chúng mày còn chơi đến bao giờ nữa?! Thằng Chiều nó dẫn người càn đến rồi kìa! Dao rựa, gậy gộc kín cả đoạn đường!".
Nghe đến cái tên Chiều, kẻ thù không đội trời chung, con thú trong người Quang bừng tỉnh. Tác dụng của chất kích thích khiến máu nó sôi lên sùng sục. Nó đẩy mạnh cô gái làng chơi ra, hất tung những vỏ chai bia lăn lóc trên sàn, vớ ngay lấy cây "phóng lợn" – một thanh sắt dài được hàn dính chặt với lưỡi dao bầu nhọn hoắt, thứ hung khí nhuốm máu mà những kẻ du côn đời trước để lại.
"Tiên sư bố lũ chó, hôm nay tao luộc sạch!" - Quang rít qua kẽ răng.
Cả ba thằng loi choi lao ra màn mưa. Chúng tống ba lên một chiếc xe máy xám xịt, cũ nát, lớp vỏ nhựa bên ngoài đã bị tháo tung, chỉ trơ lại bộ khung sắt hoen gỉ, gầy guộc. Chiếc xe rống lên như một tiếng nấc nghẹn của quỷ dữ. Ba thằng côn đồ gầy gò, xăm trổ đầy mình vác theo đao kiếm, phóng thục mạng trên con xe tàn tạ, trông chúng nực cười và lố bịch y hệt ba thằng tướng chết đói cưỡi trên một con ngựa què quặt. Nhưng cái sự lố bịch ấy lại đang gieo rắc tử thần.
Điểm đến là một bãi đất trống lầy lội dưới chân cầu vượt. Xa xa, những bóng đen tay lăm lăm dao rựa của băng thằng Chiều đã đứng nghênh ngang, chặn kín lối đi. Gần đó, vài cô gái mới lớn đang đứng túm tụm trú mưa dưới mái hiên tôn. Thấy có gái đẹp, cái thói du côn, sĩ diện hão của Quang lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chẳng thèm thăm dò hay nói nửa lời, nó cầm cây phóng lợn, lấy đà lao thẳng vào đám đông băng thằng Chiều như một kẻ điên mất trí, vung dao chém túi bụi vào những bóng người mờ ảo trong mưa.
Nó tưởng rằng hành động liều mạng, khát máu của mình sẽ khiến những cô gái kia phải choáng ngợp, phải nể phục cái sự "ngầu" của một kẻ mang danh giang hồ. Nhưng không. Trong con mắt của những người đứng ngoài, chúng chỉ là một đám cặn bã, một lũ cầm thú mạt hạng đang xâu xé nhau vì những cái danh dự dơ bẩn vô giá trị. Ánh mắt họ nhìn bọn chúng đầy sự ghê tởm, kinh hãi và khinh khi tột độ.
Giữa cơn mưa đao kiếm chát chúa vang lên tiếng kim loại va đập gai người, do quá say thuốc và hăng máu, Quang trượt chân trên vũng bùn lầy. Sự bất cẩn chí mạng. Từ phía sau góc khuất, một tia sáng lạnh lẽo của lưỡi rựa chớp lên dưới ánh đèn đường.
Phập!
Thằng Chiều vung lưỡi đao oan nghiệt chém thẳng một nhát từ trên xuống, cắm ngập vào giữa lồng ngực Quang. Máu tươi trào ra như suối, nóng hổi, hòa vào dòng nước mưa đục ngầu dưới chân. Quang sững người, đôi mắt trợn trừng kinh ngạc, cây phóng lợn rơi thõng khỏi bàn tay. Nó ngã vật xuống bùn đất.
Thấy kẻ cầm đầu phe địch gục ngã, đám lâu la của Chiều như bầy quỷ đói thấy máu. Chúng ùa vào, không cho Quang lấy một giây hấp hối. Những trận mưa gậy gộc, gạch đá, dao quắm trút xuống cơ thể đang co giật liên hồi của Quang. Chúng đạp, đấm, chém đến mức thây xác ấy không còn mang hình hài của một con người. Xương cốt vỡ vụn, da thịt nát bét. Trong tích tắc, Quang chỉ còn là một đống bùng nhùng, tàn tạ, một cái xác không hồn nằm chìm nghỉm giữa vũng máu nhầy nhụa, hòa lẫn với rác rưởi của thế giới ngầm.
Đúng lúc đó, tiếng còi hú chát chúa của xe công an xé toạc màn đêm vọng lại từ phía đầu phố. Bầy thú hoang giật mình, hoảng loạn. Bọn choai choai vội vàng xốc nhau lên những chiếc xe máy độ lại với những dải đèn nhấp nháy xanh đỏ chói lóa, vặn ga lao vút đi, rẽ màn đêm chạy trốn như bầy chuột cống, bỏ lại hiện trường ngổn ngang những vũng máu và những cái xác xấu số chết thảm trong bùn lầy.
Hay tin dữ, người mẹ già lảo đảo chạy đến. Bà vấp ngã liên tục trên mặt đường trơn trượt, bùn đất bám đầy quần áo. Khi đến nơi, trước mắt bà chỉ còn là một thi thể nát tươm, biến dạng hoàn toàn, bị vứt bỏ như một đống giẻ rách bên vệ đường. Bà nhận ra con mình qua vết bớt hình lưỡi liềm mờ nhạt trên cổ tay đã đầy thương tích.
Bà gục xuống vũng máu. Tiếng gào khóc của bà xé nát lồng ngực, vang lên thê lương, thảm thiết, át cả tiếng mưa đang xối xả rơi. Đó là tiếng khóc của đứt từng khúc ruột, tiếng gào của sự tuyệt vọng đến tột cùng khi tận mắt nhìn thấy kết cục bi thảm của một sinh linh do chính mình tạo ra. Bà cào cấu mặt đất, ôm chặt lấy cái thân xác lạnh ngắt, đẫm máu ấy vào lòng. Nỗi đau này, cái giá phải trả này, chỉ có một mình bà - người đã dung túng cho cái ác - là người phải gánh chịu đến thấu xương tủy. Bọn đàn em, những kẻ tung hô nó ngoài kia, chẳng có lấy một đứa nào xuất hiện.
Đám tang của Quang diễn ra trong sự lạnh lẽo đến rợn người. Một đám tang không kèn, không trống, không một vòng hoa viếng, và tuyệt nhiên không một bóng người đến chia buồn. Làng xóm, họ hàng đều quay lưng, đóng kín cửa, ghê tởm cái chết của một kẻ cặn bã. Trong căn nhà lụp xụp, chỉ có chiếc quan tài gỗ rẻ tiền nằm chỏng chơ giữa gian nhà trống hoác. Bên cạnh là bóng dáng người mẹ già héo hon, thân hình khô đét như một cành củi mục. Bà ngồi bất động, đôi mắt đục ngầu đã cạn khô nước mắt, đẫm lệ nhưng không thốt nổi thành tiếng, chỉ có sự câm lặng gặm nhấm tâm hồn. Bà nhìn những nén nhang cháy dở tàn tạ rụng xuống, thấy lòng mình cũng như tàn tro lạnh ngắt, vô tri, bất lực buông xuôi trước số phận.
Ngày hạ huyệt, giữa nghĩa trang hiu quạnh phủ đầy sương lạnh, chỉ có một mình bà khóc. Tiếng khóc uất nghẹn, thương tâm của một người mẹ mất đi đứa con duy nhất, và cũng là tiếng khóc cho cái số kiếp bọt bèo, tận cùng đau khổ của chính mình. Bà dùng đôi bàn tay gầy gò vốc từng nắm đất vàng, chôn vùi đứa con, chôn vùi cả cuộc đời đầy rẫy những sai lầm và bi kịch.
Bảy ngày sau khi Quang được chôn cất, khi ngôi mộ vẫn còn vương mùi đất mới, người ta phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng.
Người mẹ già đã treo cổ tự vẫn. Cởi chiếc thắt lưng vải sờn cũ, bà buộc một đầu lên nhánh cây xà cừ cổ thụ mọc ngay sát mộ con trai, rồi trẫm mình kết liễu cuộc đời đau khổ. Thi thể bà đung đưa nhè nhẹ trong gió đông buốt giá, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt hằn sâu những nét khắc khổ của một kiếp người chịu muôn vàn oan khiên, nghiệt ngã.
Cái chết của bà không đổi lấy được một giọt nước mắt thương xót nào từ miệng đời ác độc. Ngày người ta dọn xác bà đi, những lời bàn tán, mỉa mai vẫn vang lên đều đặn bên những quán nước vỉa hè, sắc lẹm như dao lam rạch vào linh hồn người chết:
"Ác giả ác báo! Cái thằng nghịch tử ấy sống thì phá làng phá xóm, chết rồi dưới âm phủ thiếu tiền cá cược đua xe nên về kéo cổ mẹ nó đi theo để gạt nợ chứ còn gì nữa!"
Đám đông cười hô hố. Một cái kết nghiệt ngã, tăm tối không có lấy một tia sáng của sự tha thứ hay nhân từ. Dấu tích của hai mẹ con họ dần bị thời gian và định kiến tàn nhẫn của xã hội xóa sạch, chỉ còn lại sự căm ghét, lạnh lùng phủ kín một nấm mồ hoang vô danh.