Tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Trong vương quốc của tôi, chỉ có những quả bong bóng xà phòng lấp lánh và lời hứa của anh Mưa. Mỗi khi anh đến, tôi lại nhảy múa, tin rằng những giọt nước lăn dài trên má mình là sự vỗ về, chứ không phải là điềm báo cho một sự tan biến.
Tôi đã dại khờ tin vào câu nói: "Mưa sẽ chẳng bao giờ gian dối". Tôi đem lòng yêu cái cách anh ôm lấy những bong bóng của tôi, dù mỗi lần anh chạm vào, một phần thế giới của tôi lại nổ tung thành hư vô. Tôi cứ ngỡ đó là sự hy sinh cho tình yêu, cho đến khi tôi nhìn thấy anh...
Anh không chỉ mưa ở vườn hoa của tôi. Anh mưa trên những mái nhà khác, anh thầm thì cùng những cánh đồng khác, và ở đâu anh cũng dùng đúng những giai điệu ngọt ngào đó. Hóa ra, tôi không phải là duy nhất. Những quả bong bóng của tôi vỡ tan vì anh, nhưng anh thì chẳng bao giờ dừng lại vì tôi. Anh là cơn mưa lướt qua, còn tôi là kẻ ở lại với đống bọt xà phòng vô nghĩa.
Bây giờ, tôi vẫn thổi bong bóng, nhưng không còn để chờ mưa nữa. Tôi thổi chúng vào nắng, để nhìn thấy màu cầu vồng thực sự mà không cần ai che chở. Tôi nhận ra: Thà để bong bóng tự vỡ trong gió, còn hơn tan biến vì một cơn mưa dối lừa.