Tôi luôn nghĩ tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ, cho đến khi em xuất hiện như một "món quà quý giá" mà định mệnh ban tặng. Trước khi gặp em, thế giới của tôi chỉ là những mảng màu trung tính, lặp đi lặp lại. Nhưng từ khi có em, mỗi bước chân tôi đi đều như có nhạc điệu.
Em thích những điều nhỏ nhặt: một nhành hoa dại, một buổi chiều tà nhuộm vàng con phố, hay đơn giản là cái nắm tay thật chặt khi gió mùa về. Có những ngày mệt mỏi, chỉ cần nghe giọng em cười, bao muộn phiền trong tôi bỗng hóa thành mây bay. Tôi tự hứa với lòng mình, dù ngoài kia có giông bão ra sao, chỉ cần ở nơi này có em, nơi đó sẽ là bình yên nhất.
"Cầm tay anh, dựa vai anh..." – Tôi khẽ hát khi cả hai cùng đứng trước biển. Em hỏi tôi tại sao lại chọn yêu một người bướng bỉnh như em. Tôi chỉ mỉm cười, bởi vì trong mắt tôi, em chính là "mặt trời" xua tan đi những ngày đông giá rét. Tình yêu này không cần phải hào nhoáng, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy nụ cười của em là đủ để tôi viết nên một chương mới cho cuộc đời mình.
Ở nơi này, chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau ngắm nhìn thế giới, và cùng nhau giữ lửa cho trái tim này mãi ấm nóng. Vì tôi biết, chỉ cần có em bên cạnh, mọi nơi trên thế gian này đều hóa thiên đường.