Ngày Lâm Dục bước chân vào tập đoàn Minh Thịnh, không ai nghĩ cô sẽ ở lại được quá ba tháng, sơ yếu lý lịch bình thường, xuất thân không nổi bật, vị trí trợ lý phòng dự án lại là nơi “ăn hành” nổi tiếng, ba đời trợ lý trước đều bỏ chạy trong im lặng, nhưng Lâm Dục thì khác, cô không ồn ào, không nịnh nọt, cũng không cố chứng minh bản thân, chỉ làm việc, đúng giờ, đúng hạn, đúng đến mức khiến người khác không tìm được lỗi, tuần đầu tiên, cô đã sửa lại toàn bộ bảng tiến độ mà phòng tài chính gửi sai, tuần thứ hai, cô trực tiếp phát hiện một điều khoản mập mờ trong hợp đồng đối tác, thứ mà cả phòng pháp chế lẫn quản lý dự án đều bỏ qua, và đến tuần thứ ba, cái tên Lâm Dục bắt đầu xuất hiện trong những cuộc trò chuyện nhỏ giữa các trưởng phòng, không phải vì tai tiếng, mà vì quá “khó động”.
Tần Hành là tổng giám đốc trẻ nhất Minh Thịnh từng có, nổi tiếng khó gần, lạnh lùng, ghét nhất là sai sót và người không có năng lực, cuộc họp sáng hôm đó kéo dài hơn dự kiến, không khí trong phòng họp nặng nề đến mức trợ lý cũ đứng bên cạnh anh toát mồ hôi lạnh, Lâm Dục ngồi cuối bàn, im lặng ghi chép, đến khi Tần Hành chỉ thẳng vào bản kế hoạch chiếu trên màn hình, hỏi một câu rất đơn giản: “Ai chịu trách nhiệm phần ngân sách này?”, cả phòng im bặt, Lâm Dục đứng lên, giọng bình tĩnh, không to không nhỏ, “Là tôi, và phần chênh lệch ba phần trăm là do phía đối tác thay đổi điều khoản thanh toán, tôi đã chuẩn bị bản điều chỉnh,” cô đưa USB lên, cắm vào máy chiếu, số liệu hiện ra rõ ràng, logic mạch lạc, không thừa một chữ, Tần Hành nhìn màn hình vài giây, rồi nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên dừng lại lâu hơn một nhịp, “Được,” anh nói, “làm theo bản này,” cuộc họp kết thúc, cả phòng thở phào, còn Lâm Dục ngồi xuống, tiếp tục ghi nốt dòng cuối cùng trong sổ, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng nhắc đến.
Từ đó trở đi, Tần Hành bắt đầu gọi tên Lâm Dục trong các cuộc họp, giao cho cô những phần việc khó nhằn nhất, những thứ người khác né tránh, và lần nào cô cũng xử lý gọn gàng, không tranh công, không phàn nàn, có người bắt đầu khó chịu, có người âm thầm chơi xấu, nhưng Lâm Dục chưa từng vấp, mỗi lần bị đẩy vào thế khó, cô đều lật ngược tình thế bằng năng lực, đến mức những kẻ từng coi thường cô chỉ còn cách im lặng, một buổi tối tăng ca, cả tầng văn phòng chỉ còn đèn phòng tổng giám đốc và góc bàn của Lâm Dục, Tần Hành đi ngang, thấy cô vẫn đang sửa tài liệu, liền dừng lại, “Về sớm đi,” anh nói, giọng trầm, không ra lệnh, Lâm Dục ngẩng lên, gật đầu, “Xong đoạn này tôi về,” Tần Hành nhìn cô vài giây, không nói gì thêm, nhưng từ hôm đó, trợ lý mới của tổng giám đốc chính thức được chỉ định là Lâm Dục.
Tin đồn lan rất nhanh, nhưng Lâm Dục không để ý, cô làm việc như cũ, thậm chí còn khắt khe với bản thân hơn, một dự án lớn suýt bị đối tác lật kèo, trong cuộc họp căng thẳng nhất, Lâm Dục đứng ra phản biện, từng câu từng chữ đều đánh trúng điểm yếu đối phương, ép họ ký lại điều khoản có lợi cho Minh Thịnh, khi cửa phòng họp đóng lại, Tần Hành nhìn cô, lần đầu tiên cười, rất nhẹ, “Lâm Dục, cô đúng là khiến người khác không nói nên lời,” cô đáp, bình thản, “Tổng giám đốc quá khen, tôi chỉ làm đúng việc của mình,” từ ngày đó, cả tập đoàn đều biết, có một người không nên đụng vào, bởi phía sau cô không chỉ có năng lực, mà còn là sự công nhận tuyệt đối của người đứng đầu.
Lâm Dục không leo lên bằng quan hệ, không cần ai che chở, cô tự đứng vững, từng bước, từng dự án, từng lần khiến người khác câm họng bằng thực lực, và trong giới công sở khắc nghiệt này, đó chính là cách sảng khoái nhất để thắng.No toxic 🙏