Trong thư viện vắng lặng của trường đại học, Thanh Lam ngồi lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Trên tai cô, giai điệu của "Blue" đang lặp lại lần thứ mười. Cô yêu cái cách bài hát miêu tả về một tình yêu thuần khiết, dịu dàng như chính màu xanh của bầu trời sau cơn mưa.
Bên cạnh cô là Vũ Thanh – chàng trai có cái tên cũng mang sắc xanh của một ngày yên ả. Anh đang mải mê với những bản vẽ kiến trúc, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì một nét chì chưa ưng ý. Lam khẽ nhìn nghiêng, bắt gặp ánh nắng nhạt màu đổ lên sóng mũi cao của anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy cả thế giới của mình bỗng chốc thu bé lại, chỉ vừa bằng một nốt nhạc trầm trong bài hát.
"Đang nghe gì mà say sưa thế?" – Thanh đột ngột quay sang, bắt gặp ánh mắt của Lam.
Cô giật mình, tháo một bên tai nghe đưa cho anh: "Chỉ là một màu xanh thôi."
Vũ Thanh đeo tai nghe vào. Khi câu hát "Your ocean eyes" vang lên, anh không nhìn vào trang giấy nữa mà nhìn thẳng vào mắt Lam. Anh nhận ra màu xanh trong bài hát không phải là nỗi buồn, mà là sự bao dung – giống như cái cách Lam luôn kiên nhẫn ngồi bên anh suốt những mùa thi.
Anh cầm lấy cây bút chì, lật mặt sau của bản vẽ, viết nhanh một dòng chữ: "Thiên thanh bất lão, tình hải trường lưu" (Trời xanh chẳng già, tình biển mãi xanh).
Hóa ra, cái tên của họ khi ghép lại chính là một bức tranh hoàn chỉnh về sự bình yên. Họ không cần những lời thề thốt nồng cháy, chỉ cần mỗi khi giai điệu ấy vang lên, họ biết mình vẫn đang cùng một tần số.