Buổi sáng ở Cao chuyên Chú thuật luôn bắt đầu bằng tiếng Gojo than thở vì phải dậy sớm, còn Geto thì đã đứng sẵn ngoài hành lang từ lúc nào, tóc buộc gọn, áo khoác chỉnh tề, nhìn Gojo bước ra với vẻ lười biếng quen thuộc mà khẽ cong môi cười. Gojo thấy Geto liền tỉnh hẳn, chạy tới khoác vai anh, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện linh tinh, từ món bánh mới phát hiện cho tới việc hôm nay muốn trốn tiết ra sao, Geto không ngắt lời, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn gọn, nhưng ánh mắt chưa từng rời Gojo. Với Geto, buổi sáng chỉ thật sự bắt đầu khi có Gojo bên cạnh.
Trong giờ học, Gojo ngồi dựa lưng ghế, tay nghịch bút, mắt liếc sang Geto, mỗi lần Geto quay lại là bắt gặp nụ cười nghịch ngợm quen thuộc, một nụ cười chỉ dành riêng cho mình. Geto khẽ lắc đầu, giả vờ nghiêm túc ghi chép, nhưng khóe tai đỏ lên rất khẽ. Gojo thích nhất là những phản ứng nhỏ như thế, thích cảm giác mình là ngoại lệ duy nhất khiến Geto mất bình tĩnh. Khi giáo viên quay lưng, Gojo lén đặt một mảnh giấy lên bàn Geto, bên trong chỉ vẽ hai hình người stick figure đứng cạnh nhau, Geto nhìn thấy thì bật cười, gấp mảnh giấy lại, cẩn thận bỏ vào túi áo như cất một thứ gì đó rất quan trọng.
Buổi trưa, hai người ngồi ăn dưới gốc cây quen thuộc trong sân trường, Gojo ăn rất nhanh, rồi tiện tay gắp miếng ngon nhất sang hộp của Geto, bảo là mình no rồi, Geto biết thừa là nói dối nhưng vẫn nhận lấy, nhắc Gojo ăn chậm lại kẻo nghẹn. Gió thổi qua tán lá, ánh nắng rơi loang lổ trên vai họ, Gojo ngả người ra sau, nằm dài trên cỏ, kéo Geto ngồi xuống cạnh mình, nói rằng như thế này mới giống nghỉ trưa. Geto ban đầu phản đối, nhưng rồi cũng để mặc Gojo dựa đầu lên đùi mình, tay khẽ vuốt lại mái tóc trắng rối nhẹ, động tác dịu dàng đến mức chính Geto cũng bất ngờ.
Những buổi làm nhiệm vụ cùng nhau luôn là khoảnh khắc Gojo thích nhất, vì anh biết dù có lao lên trước thế nào, Geto vẫn luôn ở phía sau, tin tưởng tuyệt đối. Khi nguy hiểm qua đi, Geto luôn là người đầu tiên kiểm tra xem Gojo có bị thương không, còn Gojo thì cười bảo mình mạnh nhất rồi, không sao đâu, nhưng vẫn để Geto nắm tay kiểm tra từng vết xước nhỏ. Đối với Gojo, được Geto lo lắng còn quý hơn cả chiến thắng. Đối với Geto, Gojo bình an là điều quan trọng nhất.
Chiều tối, sau khi tắm rửa xong, họ ngồi trên mái ký túc xá, nhìn hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời. Gojo dựa sát vào Geto, kể rằng sau này muốn mạnh đến mức không ai có thể chạm tới những người mình yêu quý, Geto im lặng nghe, rồi nói rất khẽ rằng chỉ cần Gojo ở đây, thế là đủ. Gojo quay sang nhìn anh, ánh mắt không còn đùa cợt, chỉ còn lại sự chân thành rất hiếm thấy, anh đưa tay nắm lấy tay Geto, đan ngón vào nhau như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Geto siết lại, không buông, không né, như một lời hứa không thành tiếng.
Đêm xuống, gió mát hơn, Gojo dựa đầu lên vai Geto, mi mắt khép lại lúc nào không hay, Geto nghiêng đầu tựa nhẹ lên tóc Gojo, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, không có chú thuật, không có nhiệm vụ, chỉ có hai người, hai nhịp tim hòa vào nhau, dịu dàng và trọn vẹn. Nếu có ai hỏi Geto rằng thế nào là hạnh phúc, có lẽ anh sẽ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Gojo đang ngủ say bên mình, và mỉm cười, vì với anh, hạnh phúc chính là khoảnh khắc này, đơn giản, ấm áp, và ngọt ngào đến tan chảy.MY OTPPPPP NO TOXICCCCC🙏