CHƯƠNG 1 : QUÁ KHỨ KẺ TỘI ĐỒ .
Tôi là nam hai mươi ba tuổi hiện đang làm việc và sinh sống tại một căn nhà thuê cũ tại hà nội từ bé tôi chọn cách đối mặc với thứ bằng vũ lực và một sai làm lớn nhất hiến tôi phải trả giá .
Nói một chút về tôi cao khoảng 172cm nặng khoản 69 kg yêu thích rap ngoại hình ưa nhìn nhưng học không giỏi nói thẳng ra là thành phần bất hảo .
Hoàn cảnh gia đình tôi một đứa trẻ mẹ tôi thì là một con " đĩ " bố không rõ cũng chả bao giờ muốn gặp khi tôi từ nhỏ gần như chưa gặp mẹ lần nào vì từ bé đã bị vứt lại ở với ông bà mà khi lên năm , mẹ tôi đã mất tích nghe nói là theo một sư thầy nào đó trốn vào trong miền nam nghe ông kể lại trước khi đi đã về một chuyến vơ vét hết của cải trong nhà rồi mới bỏ đi .
Sau đấy do bị xì xào bàn tán lâu ngày khiến cho bà tôi bị trầm cảm nặng đến mức đã tự tay thắt đoạn dây thừng cũ rích vào cổ treo mình lên cành cây hồng xiêm mà bản thân từng trồng cùng con gái rồi ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy còn ông tôi vừa mất con vừa mất người đã đi với mà vừa bị họ hàng phản bọi và xa lánh nhưng vẫn cố gắng sống nuôi tôi đến năm 7 tuổi .
Năn đó vẫn là một năm đáng quên ông tôi với sở thích câu cá đã đột quỵ khi trên đường về nhà lúc đó tôi gọi mãi goi mãi ông vẫn không dậy được tôi
…gọi mãi, gọi mãi ông vẫn không dậy được. Con đường làng hôm đó dài vô tận, tiếng gió thổi qua bụi tre nghe như tiếng ai đó cười nhạo số phận tôi. Tôi ngồi bên ông cho đến khi hàng xóm phát hiện, mọi thứ sau đó chỉ còn là tiếng khóc và mùi nhang lạnh.
Tôi được một gia đình hàng xóm nhận nuôi. Họ không giàu, nhưng đủ tử tế để cho tôi một mái nhà. Những năm cấp hai trôi qua lặng lẽ, tôi tìm thấy rap như một cách nói thay những điều không ai muốn nghe. Tôi gặp Quân và Long – ba đứa trẻ, ba cái đầu cứng, cùng đam mê rap, bóng đá và những ước mơ vụn vỡ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình không cô độc.
Tôi yêu một cô gái. Cô ấy không hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ lặng lẽ giúp tôi tồn tại suốt bốn năm tuổi trẻ. Lên cấp ba, biến cố ập đến. Bố nuôi mất, mẹ nuôi đổ bệnh, đứa em còn quá nhỏ. Tiền bạc cạn kiệt. Tôi bỏ học, gác rap lại, đi làm thợ xây. Những ngày nắng cháy, lưng tôi cong xuống cùng những bao xi măng, tuổi trẻ vỡ vụn theo từng nhát bay.
Hai mươi tuổi, tôi gặp lại người con gái cũ. Cô ấy sắp cưới Long. Tôi cười chúc phúc, nhưng trong ngực chỉ là khoảng trống. Chưa kịp hồi phục, em trai tôi phát hiện mắc ung thư. Tôi làm mọi thứ có thể, nhưng mẹ nuôi yếu dần rồi mất. Ngày đưa tang, mưa đổ như trút, nước mưa hòa cùng nước mắt, tôi đứng lặng như một cái xác chưa chôn.
Sau đám tang, tôi gặp lại Quân. Nó đã bỏ rap, trở thành một “mạnh thường quân”. Nó giúp viện phí, rủ tôi rap lại trên mạng để gây quỹ. Tôi nổi lên trong chốc lát, tưởng như ánh sáng đã chạm tay. Nhưng chỉ vài ngày trước ca điều trị quan trọng, Quân biến mất, mang theo tất cả. Em trai tôi không qua khỏi.
Từ đó, rượu dẫn tôi đi khắp những con phố. Một ngày, tôi gặp Long – thành đạt, vợ con đủ đầy, rap của nó vang lên khắp nơi. Với kẻ đã mất tất cả, sống tốt cũng là một cái tội. Cơn điên nuốt chửng tôi.
Long chết. Tôi sống tiếp, trong còng tay và những cơn hối hận. Trong trại tâm thần, tôi lẩm bẩm những câu rap ngày xưa ba đứa từng đọc. Quân biệt tích. Long nằm lại. Còn tôi – kẻ tội đồ – sống phần đời còn lại như một cái bóng ! .