Đêm ở Điệp Phủ yên tĩnh đến lạ. Hương thuốc thoang thoảng quyện trong gió, đèn lồng treo dọc hành lang khẽ lay theo từng nhịp gió khuya. Kochou Shinobu vừa khép lại sổ thuốc trên tay, định quay về phòng nghỉ thì cánh cửa gỗ trước mặt bỗng rung lên một tiếng rất khẽ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa trượt mở ra.
Tomioka Giyuu đứng đó.
Haori xanh sẫm thẫm ướt, không rõ là nước mưa hay máu. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Một cánh tay buông thõng, tay kia nắm chặt chuôi kiếm—lưỡi kiếm sứt mẻ nghiêm trọng, máu nhỏ giọt xuống nền gỗ, từng giọt, từng giọt, nặng nề đến đáng sợ.
“—Tomioka?!”
Shinobu sững người trong một nhịp tim, rồi lập tức hốt hoảng kéo anh vào trong phòng trước khi cơ thể cao lớn ấy kịp ngã xuống hành lang. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách Điệp Phủ yên bình với mùi tanh nồng của máu và tử khí bám trên người Thủy Trụ.
“Anh làm cái gì vậy hả?!” Shinobu đỡ anh ngồi xuống giường, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đã run lên. “Tình trạng này mà còn đi bộ đến đây? Anh có biết mình đang chảy bao nhiêu máu không?!”
Giyuu không trả lời ngay. Hơi thở anh nặng nề, từng nhịp như xé rách lồng ngực. Trên người anh là vô số vết thương—vết chém sâu ở vai, một đường máu kéo dài từ ngực xuống bụng, và dấu vết bỏng rát kỳ lạ lan dọc cánh tay.
“…Thượng huyền,” anh nói khẽ, giọng khàn đi. “Đã bị tiêu diệt.”
Shinobu khựng lại trong một giây.
Rồi nàng nghiến răng. “Anh điên rồi sao, Tomioka Giyuu?” Nàng tháo haori của anh ra, máu đã thấm ướt cả lớp áo trong. “Đánh với Thượng huyền xong mà còn sống đã là kỳ tích, vậy mà anh còn cố lết đến đây?”
“Không còn nơi nào khác,” Giyuu đáp, ánh mắt hơi nghiêng đi, tránh nhìn nàng. “Tôi… tin em.”
Câu nói đó khiến tay Shinobu khẽ khựng lại.
Nàng hít một hơi thật sâu, ép cảm xúc xuống đáy lòng, rồi quay đi lấy dụng cụ y tế. “Ngồi yên. Nếu anh chết ở đây, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Giyuu khẽ cong môi—một nụ cười rất mờ, rất yếu.
Shinobu quay lại, bắt gặp biểu cảm đó, tim bỗng nhói lên một cách khó chịu. Nàng cúi xuống, bắt đầu xử lý vết thương, giọng nói nhỏ hơn hẳn lúc trước.
“…Lần sau,” nàng thì thầm, “ít nhất cũng phải quay về nguyên vẹn một chút chứ.”
Giyuu không đáp.
Nhưng trong lòng anh, một cảm giác bất an âm thầm lan rộng—như thể đây không phải là lần cuối cùng anh đặt chân đến Điệp Phủ.