Lưu ý:T.O.P bot.
_________________________________
Sáng ban mai, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, tạo nên khung cảnh ấm áp. Nhưng nó không có một chút ấm áp và an toàn nào trong nhà Hyun.
Anh đã sống ở đây chỉ 1 tháng, nhưng lại trải qua bao nhiêu ác mộng. Từng ánh mắt như bị theo dõi, như thể từng cử động của anh, đang được ghi hình. Hyun bắt đầu ám ảnh với điều đó.
Một đêm, anh bị bóng đè. Không hẳn, nó không phải là hiện tượng man rợ nào, mà có một người thật đang nằm đè lên anh. Cảm giác khó thở khiến anh mở mắt, gương mặt ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Hắn thở, hơi thở áp sát vào anh, anh hoảng nhưng cũng chẳng làm được gì thêm.
Sáng, anh tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm và một bức thư kì lạ trên đầu tủ, ghi chú:
-Tôi biết anh thức và nhìn thấy tôi, nhưng anh cũng không cần hoảng, tôi không gi3t anh mà muốn biến anh thành của riêng tôi thôi.
???
Bức thư kì lạ ấy làm anh có cảm giác sợ hãi hơn. Từng hơi thở dồn dập, từng nhịp tim đập mạnh trong cơ thể. Và anh cảm nhận được, mình đang bị theo dõi. Bị theo dõi bởi một cách điên cuồng.
Khi đang trong trạng thái ám ảnh cực độ,thì chuông cửa réo lên. Anh sợ, nhưng vẫn cố chấp mà cẩn thận mở cửa, nhưng, đó lại là một hộp thư dưới mặt đất.Hyun mở ra xem, và không tin vào mắt mình. Bên trong chất đầy hình ảnh của anh,ảnh anh tắm, đi ăn, đi ngủ và cả lúc anh đi mua đồ hay ở nơi đông người, tất cả đều được ghi lại như thể một kí ức đẹp, đẹp đến méo mó.
Cơ thể anh như sụp xuống, bàn tay rung rẩy liên hồi, anh lùi lại, sợ hãi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai đâu cả. Anh cố gắng chống dậy, chối bỏ sự thật tàn nhẫn nhưng không thể xóa nó khỏi đầu anh.
Nó cứ lặp lại, kì lạ-theo dõi-chiếm lấy.
Đêm đấy, anh không ngủ được, nhưng kì lạ thay, anh lại chìm sâu vào giấc ngủ mà không hay biết, nó giống với "ngất" hơn. Trong cơn mơ ấy, một bóng dáng quen thuộc cùng gương mặt mờ ảo ở đêm ác mộng đó, nhìn anh chằm chằm, vẫn là đôi mắt khao khát ấy. Giọng nói ấy vang lên, trầm ngâm:
-Tên tôi là Jiyong, đừng quên nhé.
Nói xong mọi thứ chợt tối đi, màu đen bao chùm, anh gần như chả thấy gì, chỉ nghe được chất giọng lần cuối ấy trong mơ:
-Dần dần, tôi sẽ có được anh thôi, Hyunie.
. . .
Ba năm sau
Anh gần như quên đi chuyện đó, chuyển đến một căn nhà khác và sinh sống. Và giờ, anh cũng đã ổn định được công việc.
Như thường lệ, vào buổi chiều, anh vẫn ra quán cafe nhỏ ấy, gọi ly nước quen thuộc và tận hưởng sự yên bình vốn có. Nhưng rồi, mọi chuyện sẽ vẫn ổn thì lại có một chàng trai tới, hỏi:
-Em có thể làm quen anh không?
Do sự thân thiện và hiền lành vốn có của Hyun, anh vui vẻ gật đầu đồng ý.
Đột nhiên, anh lại có cảm giác quen thuộc với gương mặt này, nhưng nhanh chóng gạt đi vì họ chỉ mới quen.
-Anh tên Seung Hyun, rất vui được gặp em nhé-Anh cười, nụ cười hiền dịu ấy hiện lên.
-Em là Jiyong, rất vui được gặp anh nhé!
-À mà anh Hyun, anh không nhớ em sao?~- Giọng của Jiyong bắt đầu có chút ma mị, tiến tới anh mà nâng cầm anh lên, bắt Hyun nhìn thẳng vào mắt mình.
-G-gì cơ??- Anh khó hiểu, muốn thoát ra khỏi thằng bé quái quỷ này, đột nhiên, anh nhớ về ba năm trước, cơn ác mộng ấy thực sự đến.
Anh cứng đờ, thật sự muốn chạy trốn nhưng giờ đã chẳng kịp.
-Đi theo em nào, Hyunie~♡
________________________________________
ánh đèn mờ, hiện rõ khuôn mặt sắc nét nhưng thê thảm của anh, hai bên má dính đầy bụi cùng vài vết xước:
-Hyunie~ em tới đây
Hắn vọng vào, bước tới anh, nâng cầm lên mà hôn mạnh. Anh cố chống cự, nhưng sức lực lại yếu hơn nhiều
-Ưm..!.. Ức...
.
.
.
.
.
😛