Ba năm trước, tại bí cảnh Vạn Hoa cốc nơi linh khí dồi dào, trăm hoa đua nở quanh năm không tàn Tô Vân Bạch lần đầu tiên bước chân vào thế giới hỗn loạn của chính ma tranh đấu.
Vân Bạch khi ấy mới hai mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, là đệ tử kiệt xuất nhất của Thanh Vân tông. Nàng lớn lên trong tông môn, từ nhỏ đã được trưởng lão Huyền Thanh thu dưỡng, dạy dỗ nghiêm khắc về đạo lý chính nghĩa, trừ ma vệ đạo. Vân Bạch đẹp như tiên tử giáng trần, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt trong veo như suối nguồn, nhưng tính tình lạnh lùng, ít nói, chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Nàng chưa từng biết đến tình ái, coi nó như chướng ngại vật trên con đường trường sinh.
Bí cảnh Vạn Hoa cốc mở ra mỗi trăm năm một lần, thu hút vô số tu sĩ từ khắp nơi. Vân Bạch được tông môn cử đi thu thập Linh Hoa Quả một loại tiên quả có thể tăng cường linh căn, giúp đột phá Kim Đan. Nàng đi một mình, không thích kết đội, vì tin rằng chỉ có sức mạnh bản thân mới đáng tin cậy.
Vào sâu trong bí cảnh, Vân Bạch gặp phải một con yêu thú cấp sáu Hỏa Viêm Báo, thân hình to lớn, lửa cháy ngùn ngụt. Nàng chiến đấu kịch liệt, kiếm quang như tuyết rơi đầy trời, nhưng yêu thú quá mạnh, một móng vuốt của nó đã xé rách y phục nàng, để lại vết thương sâu hoắm trên vai trái. Máu chảy lênh láng, Vân Bạch cắn răng, vận dụng toàn bộ linh lực thi triển chiêu “Bạch Tuyết Phong Vân”, cuối cùng chém chết yêu thú, nhưng bản thân cũng kiệt sức, ngã quỵ bên vách đá.
Lúc ấy, nàng nghĩ mình sẽ chết. Bí cảnh đầy rẫy nguy hiểm, không ai cứu giúp.
Nhưng rồi, một bóng đỏ lướt qua.
Liễu Thanh Nguyệt xuất hiện, y phục đỏ thẫm như máu, mái tóc rối bù, trên người đầy vết thương. Nàng là ma tu của Huyết Nguyệt cung, tu vi cũng Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng chuyên về huyết thuật loại ma công hút lấy tinh huyết kẻ địch để tăng cường sức mạnh. Thanh Nguyệt vào bí cảnh để tìm Huyết Linh Thảo, một loại thảo dược giúp ma tu ổn định tâm ma. Nàng bị ba tên đệ tử chính đạo truy sát, chạy trốn đến đây, tình cờ thấy Vân Bạch nằm bất tỉnh.
Thanh Nguyệt do dự. Nàng biết Vân Bạch là người của Thanh Vân tông kẻ thù truyền kiếp của ma đạo. Hút khô tinh huyết của nàng có thể giúp Thanh Nguyệt đột phá, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt của Vân Bạch, Thanh Nguyệt bỗng thấy lòng mình rung động lạ thường.
“Nàng… đẹp quá,” Thanh Nguyệt thì thầm, rồi cắn răng, lấy ra một viên Huyết Đan đan dược quý giá của ma tu nhét vào miệng Vân Bạch.
Vân Bạch tỉnh dậy, thấy bên cạnh là một cô gái áo đỏ, đang ngồi tựa vào cây, mắt nhắm nghiền dưỡng thương. Nàng rút kiếm, giọng lạnh lùng: “Ngươi là ai? Sao cứu ta?”
Thanh Nguyệt mở mắt, cười nhếch mép: “Ta là ma tu. Cứu ngươi vì… nhìn ngươi sắp chết, tiếc thay cho một mỹ nhân.”
Vân Bạch cau mày, nhưng không ra tay. Nàng chưa từng gặp ma tu nào như vậy không hung ác, không tàn bạo, mà lại có nụ cười rực rỡ như hoa quế nở.
Hai người buộc phải kết đồng hành tạm thời, vì bí cảnh đột nhiên biến đổi, yêu thú hoành hành khắp nơi. Vân Bạch ghét ma tu, nhưng Thanh Nguyệt cứu nàng, nên đành nhẫn nhịn. Trong hành trình, Thanh Nguyệt luôn cười đùa, kể chuyện về ma vực nơi mà theo lời nàng, không phải ai cũng ác, chỉ là cách tu luyện khác biệt. Vân Bạch ban đầu im lặng, nhưng dần dần bị cuốn hút bởi sự tự do, phóng khoáng của Thanh Nguyệt.
Một đêm, dưới ánh trăng tròn trong bí cảnh, hai người ngồi bên đầm nước. Thanh Nguyệt lấy ra một bình rượu ma tửu, mời Vân Bạch: “Uống thử đi. Không độc đâu.”
Vân Bạch do dự, rồi uống một ngụm. Rượu cay nồng, làm má nàng đỏ bừng. Thanh Nguyệt nhìn nàng, mắt long lanh: “Ngươi đẹp thật. Như bạch hợp nở giữa tuyết.”
Vân Bạch quay mặt đi, tim đập nhanh: “Đừng nói linh tinh.”
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, hạt giống tình cảm đã gieo mầm.
Họ cùng nhau vượt qua vô số nguy hiểm: Chiến đấu với bầy yêu thú, tránh né cạm bẫy cổ xưa, thậm chí cùng nhau hái được Linh Hoa Quả và Huyết Linh Thảo. Trong một lần bị vây công bởi đệ tử khác, Thanh Nguyệt dùng thân chắn cho Vân Bạch, bị thương nặng. Vân Bạch ôm nàng, lần đầu tiên rơi nước mắt: “Sao ngươi ngu ngốc vậy?”
Thanh Nguyệt cười yếu: “Vì… ta thích ngươi rồi.”
Vân Bạch sửng sốt. Nàng chưa từng nghĩ đến tình ái, càng không nghĩ đến việc thích một ma tu, một cô gái. Nhưng trái tim nàng đã rung động.
Khi bí cảnh đóng lại, hai người chia tay. Vân Bạch trở về Thanh Vân tông, nhưng lòng luôn nhớ về Thanh Nguyệt. Họ bí mật gặp nhau vài lần, ở những nơi hẻo lánh. Mỗi lần gặp, tình cảm càng sâu đậm. Thanh Nguyệt dạy Vân Bạch cách cười nhiều hơn, cách sống tự do; Vân Bạch dạy Thanh Nguyệt về đạo nghĩa, về lòng nhân.
Nhưng tình yêu cấm kỵ ấy không thể giấu mãi. Thanh Vân tông phát hiện, truy sát Thanh Nguyệt. Huyết Nguyệt cung coi Thanh Nguyệt là kẻ phản bội. Hai người bắt đầu cuộc chạy trốn kéo dài ba năm, từ Nam hải đến Bắc nguyên, từ tiên sơn đến ma vực.
Một đêm trăng rằm, hai người ngồi bên vách đá nhìn xuống biển mây cuồn cuộn.
Thanh Nguyệt tựa đầu vào vai Vân Bạch, giọng khẽ như gió thoảng:
“Nếu có kiếp sau, muội vẫn muốn là ma tu. Vì chỉ có ma tu mới dám yêu nàng điên cuồng như vậy.”
Vân Bạch nắm chặt tay nàng, ngón tay đan xen, không buông.
“Vậy kiếp này, tỷ sẽ là người chính đạo cuối cùng… yêu một ma tu.”
Đêm ấy, gió lạnh cắt da.
Nhưng hai trái tim lại nóng bỏng lạ thường.
Sáng hôm sau, Thanh Vân tông và Huyết Nguyệt cung cùng kéo đến.
Trận chiến kinh thiên động địa.
Vân Bạch một mình chắn trước Thanh Nguyệt, kiếm quang như tuyết rơi đầy trời.
Thanh Nguyệt đứng sau lưng nàng, ma khí cuồn cuộn, nhưng không dám ra tay vì sợ làm Vân Bạch bị liên lụy.
Cuối cùng, khi Vân Bạch thân chịu ba chưởng Kim Đan, máu phun ra như mưa, Thanh Nguyệt không chịu nổi nữa.
Nàng lao lên, dùng chính nguyên thần mình phong ấn toàn bộ tu vi của Vân Bạch, rồi ôm chặt lấy nàng, cười mà nước mắt chảy dài:
“Tỷ… đừng trách muội.”
Một đạo huyết quang bùng nổ.
Thanh Nguyệt hồn phi phách tán, chỉ để lại một đóa hoa quế đỏ thẫm rơi xuống tay Vân Bạch.
Vân Bạch quỳ giữa đống đổ nát, ôm đóa hoa, không khóc, không gào.
Nàng chỉ thì thầm:
“Kiếp sau… muội vẫn muốn làm ma tu sao?”
Gió thổi qua, đóa hoa rung nhẹ, như có tiếng đáp lời.
Vân Bạch chậm rãi đứng dậy.
Nàng không trở về Thanh Vân tông.
Cũng không đi tìm Huyết Nguyệt cung báo thù.
Nàng chỉ một mình bước vào rừng trúc năm xưa, ngồi xuống tảng đá cũ, cầm cây sáo trúc, thổi một khúc nhạc buồn.
Khúc nhạc ấy tên là “Bách Hợp”.
Năm trăm năm sau.
Một cô gái áo trắng khác xuất hiện dưới tán trúc, tay cầm một đóa hoa quế đỏ.
Nàng nhìn Vân Bạch giờ đã là một linh hồn mờ ảo mỉm cười:
“Tỷ… muội về rồi.”
Vân Bạch ngẩng đầu, nước mắt rơi.
“Nguyệt nhi…”
Hai bóng người dần hòa vào nhau dưới ánh trăng.
Kiếp này, không còn chính và ma.
Chỉ còn bách hợp nở rộ, hương thơm ngát ngàn năm.
Hết.