Mặt cười
Tác giả: mãi yêu otp
Cười:
"Tiểu An, cười lên nào!"
Tôi tự thì thầm với cái bóng phản chiếu trong gương, kéo khóe miệng lên cao hết cỡ. Một nụ cười hoàn hảo. Mắt híp lại, răng lộ ra vừa đủ, tạo cảm giác thân thiện, vô hại. Tốt rồi. Đây là khuôn mặt mà mọi người muốn thấy. Đây là Tinh Tiểu An hoạt bát, vui vẻ, "cây hài" của lớp 11B2.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt. Hành lang ồn ào như cái chợ vỡ, nhưng tai tôi lại lọc âm thanh cực tốt, chỉ để nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu ấy.
Nguyên Bảo đang đứng ở cuối hành lang, tay cầm quyển sách Lý, nắng hắt lên mái tóc đen nhánh của cậu ấy tạo thành một vầng hào quang chói mắt. Cậu ấy đang cười với đám con trai. Tim tôi hẫng một nhịp. Cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực này, vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn, đã theo tôi từ ngày đầu tiên nhập học. Tôi muốn bước tới, muốn nói "Chào cậu", nhưng chân tôi như bị đổ chì.
"Ê, kia có phải là Linh Phương không nhỉ?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay lại. Là thầy giám thị mới chuyển về trường. Thầy nheo mắt nhìn tôi, rồi vẫy tay.
"Em gì ơi, Linh Phương lớp 11B2 đúng không? Lại thầy nhờ chút."
Cả người tôi cứng đờ. Máu trong người như đông lại, rồi ngay lập tức sôi sục lên não. Linh Phương. Lại là Linh Phương.
Tôi hít một hơi thật sâu, ném cái "mặt nạ vui vẻ" lên mặt nhanh như chớp. Tôi chạy lại gần, cười toe toét:
"Dạ không thầy ơi! Em là Tiểu An ạ. Linh Phương là bạn thân em, nó xinh hơn em nhiều, lại còn học giỏi nữa cơ! Em làm sao có thể so được với Linh Phương cơ chứ!"
Thầy giám thị gãi đầu, cười trừ: "À ừ, xin lỗi em nhé, thầy nhìn nhầm. Tại nghe nói lớp này có bạn nữ xinh xắn học giỏi, thầy cứ tưởng..."
"Dạ không sao đâu thầy! Nhầm lẫn là chuyện thường mà, hihi!" Tôi xua tay, cười đến mức đau cả cơ hàm. "Để em về gọi Linh Phương cho thầy nhé!"
Tôi quay lưng đi. Nụ cười vẫn dính chặt trên môi như một vết sẹo, nhưng trong đầu tôi, một cơn bão đang hình thành.
Mày thấy chưa? Mày là cái thá gì chứ? Đến cái mặt mày người ta còn chẳng nhớ. Người ta chỉ nhớ đến Linh Phương thôi. Mày chỉ là cái bóng. Một con ngốc xấu xí. Tại sao mày không phải là Linh Phương? Tại sao mày lại tồn tại ở cái chỗ này để người ta nhìn nhầm?
Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ ở tầng 3 – nơi ít người qua lại nhất. Khóa chốt cửa buồng trong cùng.
Không gian chật hẹp, mùi thuốc tẩy nồng nặc.
Tôi đứng đối diện với cánh cửa nhựa, hơi thở dồn dập.
Mày thật vô dụng. Mày làm người khác thất vọng. Mày làm thầy giám thị khó xử. Mày là đồ rác rưởi.
Bốp!
Tôi vung tay, đấm mạnh vào đầu mình. Cú đấm trúng vào thái dương, đau điếng.
Chưa đủ.
Tôi đấm thêm cái nữa. Bốp!
"Đồ ngu! Đồ ngu! Có mỗi việc được người ta nhớ tên mà cũng không làm được!" Tôi rít lên qua kẽ răng, nước mắt trào ra nhưng tôi nuốt ngược vào trong. Tôi không được khóc. Khóc là yếu đuối. Tôi chỉ đang trừng phạt cái đứa con gái vô dụng này thôi.
Cơn đau lan tỏa khiến đầu óc tôi ong ong, nhưng lạ thay, nó làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như tôi đang trả nợ. Tôi đã phạm lỗi (dù lỗi đó chẳng phải do tôi), và tôi phải bị phạt.
Tôi chỉnh lại tóc mái, che đi phần trán hơi ửng đỏ. Móc trong túi ra cuốn truyện tranh Boy Love mới mua hôm qua – Thế Giới Của Riêng Hai Ta. Bìa truyện bóng loáng, vẽ hai chàng trai đang nhìn nhau say đắm. Đây là cứu cánh của tôi. Vì cuốn này mà ba ngày nay tôi chỉ ăn mỗi bánh mì không.
Cái bụng tôi réo lên òng ọc. Kệ nó. Đói một chút thì chết ai được? Chết...
Ừ nhỉ, nếu nhịn đói đến chết thì sao nhỉ?
Cơ thể sẽ tự tiêu biến, dạ dày sẽ co rút lại, rồi lịm đi. Nghe nói chết đói đau lắm. Nhưng có đau bằng việc bị coi là vô hình không?
Tôi mở cửa bước ra, lại là nụ cười toe toét ấy. Tôi bước vào lớp, thấy Linh Phương đang ngồi giải bài tập Hóa, xung quanh là đám bạn ngưỡng mộ.
"An ơi!" Linh Phương gọi tôi, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió. "Lại đây tớ chỉ cho bài này hay cực."
"Thôi, tớ ngu lắm, học gì vô!" Tôi cười hô hố, vỗ vai Phương. "Cậu cứ học đi, để tớ đi kể chuyện ma cho bọn thằng Tuấn nghe. Hôm qua tớ mới đọc được một cách giết người bằng dây đàn piano, cắt đứt cổ mà không chảy máu ngay đâu nhé..."
Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt về những giả thuyết giết chóc ghê rợn. Đám bạn nhìn tôi, nhăn mặt: "Khiếp, bà An này toàn nói chuyện kinh dị."
"Vui mà!" Tôi cười lớn, nhưng mắt tôi lại liếc về phía Nguyên Bảo. Cậu ấy đang đeo tai nghe, không nhìn tôi lấy một lần.
Nếu mình chết, liệu cậu ấy có tháo tai nghe xuống để nghe tin không?
Thiên Nga và Con Vịt Xấu Xí:
Lý Linh Phương là ánh mặt trời. Còn tôi là con rêu mọc ở kẽ đá ẩm ướt nơi ánh mặt trời không chiếu tới.
Điều trớ trêu nhất là "ánh mặt trời" đó lại coi "con rêu" này là bạn thân.
Giờ Toán.
Thầy giáo trả bài kiểm tra 15 phút. Không khí trong lớp căng thẳng như dây đàn.
"Lý Linh Phương: 10 điểm. Lời giải rất sáng tạo." Thầy giáo gật gù khen ngợi.
Cả lớp ồ lên. Linh Phương bước lên bục giảng, tà áo dài trắng bay nhẹ, mái tóc đuôi ngựa lắc lư đầy tự tin. Cậu ấy cười khiêm tốn, nhận bài rồi đi xuống.
"Tinh Tiểu An." Giọng thầy trầm xuống. "4 điểm. Em làm cái gì thế này? Công thức cơ bản cũng áp dụng sai."
Tôi lết xác lên bục giảng. Cảm giác hàng chục cặp mắt đang chĩa vào lưng mình như những mũi kim.
"Dạ... hihi, em xin lỗi thầy. Chắc tại hôm qua em ăn nhiều bột ngọt quá nên lú ạ."
Tôi buông một câu đùa nhạt nhẽo. Cả lớp cười ồ lên. Thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm. Tôi nhận bài kiểm tra, con số 4 đỏ chót như vết máu loang lổ trên giấy trắng.
Về chỗ ngồi, Linh Phương quay sang tôi, ánh mắt đầy lo lắng:
"An ơi, sao lại thế này? Hôm trước tớ giảng cho cậu rồi mà. Chỗ nào không hiểu cậu phải hỏi tớ chứ."
Cậu ấy tốt bụng. Quá tốt bụng. Và sự tốt bụng đó như axit đang ăn mòn lòng tự trọng của tôi.
"Tao quên béng mất! Mày biết tao não cá vàng mà." Tôi vo tờ bài kiểm tra nhét vào ngăn bàn, cười hề hề. "Mà thôi kệ đi, 4 điểm là may rồi, tao còn tưởng 2 cơ."
Mày nói dối. Mày đã thức đến 2 giờ sáng để ôn bài. Mày đã học thuộc lòng công thức. Nhưng tại sao khi nhìn vào đề bài, chữ nghĩa cứ nhảy múa? Tại sao Phương chỉ cần liếc qua là làm được, còn mày cố gắng đến hộc máu vẫn chỉ là con số 4?
Đồ ngu. Đồ ăn hại. Mày làm bố mẹ tốn tiền ăn học.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa.
"An, đi xuống căng tin không? Hôm nay có món sườn xào chua ngọt đấy." Phương rủ.
Bụng tôi quặn lên. Sườn xào chua ngọt. Món tôi thích nhất. Nước miếng tôi ứa ra. Nhưng tay tôi chạm vào túi quần rỗng tuếch. Tiền ăn sáng và ăn trưa cả tuần này đã nằm gọn trong kệ sách của tiệm truyện tranh đối diện trường rồi. Tập mới của bộ Blue Lock bản đặc biệt và cuốn Given không thể chờ đợi được.
"Thôi, sáng nay tao ăn xôi đầy bụng quá. Mày đi đi." Tôi xua tay.
"Lại nhịn để mua truyện chứ gì? Cậu gầy lắm rồi đấy An." Phương nhíu mày, giọng trách móc nhưng quan tâm.
"Không có! No thật mà. Đi đi, tao ngồi đây ngủ tí."
Đợi Phương và mọi người đi hết, lớp học trở nên vắng lặng. Chỉ còn mình tôi và tiếng quạt trần quay đều đều. Tôi gục mặt xuống bàn, ấn tay vào bụng để ngăn cơn đói đang cào xé.
Đói. Nhưng cảm giác sở hữu những cuốn truyện tranh tuyệt đẹp đó khiến tôi thỏa mãn. Thế giới trong truyện đẹp hơn ở đây. Ở đó, nhân vật chính dù có ngốc nghếch cũng sẽ được yêu thương. Ở đó, tình yêu của con trai thật đẹp, không cần toan tính, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là hiểu thấu tâm can.
Tôi lôi cuốn sổ tay nhỏ ra. Không phải để học, mà để viết.
Cách chết số 34: Nhảy từ tầng thượng.
Ưu điểm: Nhanh, dứt khoát. Gió sẽ tát vào mặt rất mát.
Nhược điểm: Khi tiếp đất sẽ nát bét. Xấu xí lắm. Người dọn dẹp sẽ rất vất vả. Máu sẽ bắn tung tóe lên sân trường, ảnh hưởng đến tâm lý các bạn học sinh khác. Không được. Mình không muốn làm phiền người khác ngay cả khi chết.
"Cạch."
Tiếng cửa lớp mở ra. Tôi giật bắn mình, vội úp cuốn sổ xuống.
Là Nguyên Bảo.
Cậu ấy quay lại lấy bình nước để quên.
Tim tôi lại đập như trống bỏi. Đây là cơ hội. Chỉ có hai đứa trong lớp. Nói gì đi An! Nói gì đi!
"Ơ... Bảo chưa đi ăn à?" Tôi lắp bắp, giọng nghe chói tai đến lạ.
Nguyên Bảo nhìn tôi, ánh mắt lướt qua như nhìn một vật thể vô tri rồi dừng lại ở bình nước trên bàn cậu ấy.
"Ừ. Quên đồ."
Cậu ấy cầm bình nước, quay người đi thẳng.
Không một câu hỏi thăm. Không một nụ cười xã giao.
Cánh cửa đóng lại. Sự im lặng quay về, nặng nề gấp ngàn lần.
Tôi nhìn xuống tay mình, những ngón tay đang run rẩy.
Mày mong đợi cái gì hả An? Rằng hoàng tử sẽ để ý đến con lọ lem vừa xấu, vừa ngu, vừa nghèo rớt mồng tơi lại còn lập dị như mày sao?
Mày nhìn Linh Phương đi. Người ta xinh đẹp, tỏa sáng. Còn mày, mày ngồi đây, bụng đói meo, viết về những cái chết và mơ mộng hão huyền.
Tôi mở ngăn bàn, lôi tờ bài kiểm tra 4 điểm ra, xé nát nó thành từng mảnh vụn. Sau đó, tôi nhặt từng mảnh giấy, vo tròn lại và nhét vào miệng.
Giấy khô khốc, đắng nghét mùi mực. Tôi cố nuốt.
Nuốt hết sự ngu dốt này vào bụng.
Ăn đi. Mày đói mà. Ăn sự thất bại của mày đi.
Tôi vừa nhai giấy, vừa cười khúc khích, nước mắt chảy dài xuống má, mặn chát.
Những Giả Thuyết Về Sự Biến Mất:
Tôi thường tự hỏi, nếu một ngày tôi biến mất, thế giới này sẽ thay đổi thế nào?
Trái đất vẫn quay. Mặt trời vẫn mọc đằng Đông. Lớp 11B2 vẫn sẽ ồn ào. Linh Phương vẫn sẽ được điểm 10. Nguyên Bảo vẫn sẽ chơi bóng rổ và cười đùa với đám bạn.
Có lẽ chỉ có bố mẹ là khóc. Hoặc có khi họ cũng thấy nhẹ nhõm vì bớt đi một gánh nặng? Một đứa con gái lớn tướng mà đụng đâu hỏng đó, tâm tính thất thường.
Hôm nay trời mưa. Những cơn mưa rào mùa hạ xối xả như muốn rửa trôi cả thành phố. Tôi thích mưa. Mưa làm nhòe mọi thứ, khiến thế giới trở nên mờ ảo, bớt sắc nét, bớt tàn nhẫn hơn.
Tôi ngồi bên cửa sổ, xoay cây bút bi trên tay. Tiết Văn của cô Hạnh buồn ngủ kinh khủng. Giọng cô đều đều như ru ngủ.
Tôi nhìn chằm chằm vào gáy của Nguyên Bảo ngồi ở bàn trên, chéo sang hai dãy. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, vai rộng. Đôi khi cậu ấy nghiêng đầu, để lộ đường xương hàm sắc sảo.
Tôi muốn chạm vào đó. Dù chỉ một lần.
Nhưng tôi biết, tay tôi bẩn. Bẩn bởi những suy nghĩ đen tối, bởi sự ghen tỵ hèn hạ, bởi những hành động tự hành hạ bản thân.
"Tiểu An! Em đứng dậy đọc đoạn tiếp theo cho cô."
Tiếng cô Hạnh vang lên như sét đánh ngang tai. Tôi giật mình đánh rơi cây bút. Cả lớp quay xuống nhìn. Lại là những ánh mắt đó. Chế giễu. Thương hại. Chán ghét.
Tôi luống cuống nhặt bút, đứng dậy cầm sách. Nhưng tôi không biết cô đang giảng đến đâu. Chữ nghĩa trong sách nhòe đi.
"Dạ... thưa cô... em..."
"Trang 45, đoạn 3." Một giọng nói khẽ vang lên bên cạnh. Là Linh Phương. Cậu ấy luôn là cứu tinh của tôi. Luôn hoàn hảo. Luôn đúng lúc.
Tôi đọc bài, giọng run rẩy. Đọc xong, cô Hạnh thở dài:
"Lần sau tập trung vào nhé An. Ngồi trong lớp mà hồn treo ngược cành cây. Ngồi xuống đi."
Tôi ngồi xuống, mặt nóng bừng.
Mày lại làm phiền Phương rồi. Lúc nào cũng phải dựa dẫm vào nó. Mày là ký sinh trùng à?
Tôi lén cấu mạnh vào đùi mình dưới gầm bàn. Móng tay bấm sâu vào da thịt qua lớp vải quần đồng phục. Đau. Nhưng cái đau này giúp tôi tỉnh táo.
Đồ vô dụng. Chết quách đi cho rồi.
Giờ ra chơi, tôi không ra ngoài. Tôi ngồi lì ở chỗ, lôi cuốn sổ tay ra vẽ linh tinh. Tôi vẽ một cô gái đang treo lơ lửng trên cành cây, nhưng thay vì dây thừng, cô ấy bị treo bằng những dải ruy băng đầy màu sắc.
"Vẽ gì đấy? Trông ghê thế?"
Là giọng của Nguyên Bảo.
Tim tôi như ngừng đập. Cậu ấy đang đứng ngay cạnh bàn tôi. Cậu ấy đang nói chuyện với tôi! Chủ động!
Tôi vội vàng lấy tay che cuốn sổ, ngước lên cười cầu tài:
"A, Bảo hả? Tớ vẽ... minh họa cho truyện kinh dị tớ đang viết thôi. Hehe, nhìn nghệ thuật sắp đặt mà, đâu có ghê."
Nguyên Bảo nhướng mày, ánh mắt cậu ấy dừng lại ở cổ tay tôi – nơi tay áo hơi xộc xệch lộ ra một vết bầm tím từ cú đấm hôm trước.
Tôi giật mình kéo tay áo xuống.
"Cậu... bị sao thế?" Cậu ấy hỏi, giọng hơi khàn.
"À! Cái này hả? Hahaha!" Tôi cười lớn, tiếng cười vang vọng cả góc lớp vắng. "Hôm qua tớ hậu đậu va vào cạnh tủ ấy mà. Tớ đi đứng như người say rượu ấy, cậu biết mà!"
Nguyên Bảo nhìn tôi chằm chằm thêm vài giây, ánh mắt khó hiểu. Có một chút gì đó... thương hại? Không, làm ơn đừng thương hại tớ. Tớ thà bị cậu ghét bỏ còn hơn là thương hại.
"Cẩn thận chút." Cậu ấy buông một câu cụt lủn rồi bỏ đi.
Chỉ ba chữ. "Cẩn thận chút."
Tim tôi mềm nhũn ra như sáp nến gặp lửa. Cậu ấy quan tâm mình? Hay chỉ là xã giao?
Nhưng ngay sau đó, lý trí tàn nhẫn của tôi lại lên tiếng:
Mày đang ảo tưởng đấy An. Cậu ấy chỉ thấy tởm cái vết bầm tím đó thôi. Cậu ấy sợ mày bị điên nên mới nói thế cho qua chuyện. Đừng có mơ mộng nữa.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy.
Nếu tôi chết, liệu Nguyên Bảo có nhớ đến cuộc hội thoại nhạt nhẽo này không?
Chắc là không.
Nhưng nếu tôi chết một cách thật ấn tượng thì sao?
Ví dụ như... nhảy lầu ngay trước mặt cậu ấy?
Không, thế thì tàn nhẫn quá. Sẽ làm cậu ấy ám ảnh cả đời. Tôi yêu cậu ấy, tôi không muốn làm cậu ấy sợ.
Vậy thì cách nào nhẹ nhàng nhất?
Thuốc ngủ.
Tôi đã tra Google rồi. Uống thật nhiều thuốc ngủ, rồi nằm xuống nghe một bản nhạc piano, chìm vào giấc mơ vĩnh hằng. Sẽ không đau đớn. Sẽ sạch sẽ.
Người ta sẽ tìm thấy tôi nằm trên giường, trông như đang ngủ say. Linh Phương sẽ khóc, sẽ nói: "Tại sao cậu không nói với tớ?". Nguyên Bảo sẽ đến viếng, đặt một bông hoa cúc trắng lên quan tài. Có thể cậu ấy sẽ nghĩ: "Cô gái này thật kỳ quặc, nhưng cũng đáng thương."
Chỉ cần một chút thương hại của cậu ấy thôi, có lẽ cái chết cũng xứng đáng rồi.
Tôi cười nhạt, một nụ cười méo mó phản chiếu trên cửa kính đẫm nước mưa.
Trong đầu tôi, một kế hoạch đang dần hình thành. Không phải hôm nay, chưa phải ngày mai. Nhưng sẽ là một ngày nào đó, khi tôi không còn đủ sức để đeo chiếc mặt nạ toe toét này nữa.
"An ơi! Cho tớ mượn cái compa với!" Tiếng một bạn trong lớp gọi.
"Okie! Đợi tí, tớ lấy cho, compa của tớ quay dẻo lắm, như diễn viên múa ba lê luôn!"
Tôi bật dậy, lại cười, lại nói, lại diễn vai Tinh Tiểu An vui vẻ.
Nhưng trong túi áo, ngón tay tôi vẫn đang mân mê những vết sẹo vô hình trong tâm hồn nứt toác của mình.