Nguyễn Diệu Huyền- một tổng giám đốc của công ty lớn, chị rất ít nói và khó ở.
Phương Mỹ Chi- em là một thư ký gắn bó lâu năm của chị, ít nói nhưng vô cùng tâm lý.
Trong những cuộc họp quan trọng của chị, em luôn là người đưa những sấp tài liệu cần thiết cho chị đúng lúc. Khi chị mệt mỏi nhất, chỉ cần một cái nhìn- một mùi oải hương từ Chi thôi đã đủ tiếp sức cho chị tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Những lúc chị đau đầu mỏi óc nhất luôn có những viên thuốc kèm theo ly nước ấm trên bàn, không cần hỏi cũng biết những thứ ấy là em chuẩn bị cho Huyền.
Người ngoài nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ về sự ‘quan tâm đặc biệt’ mà Mỹ Chi dành riêng cho Diệu Huyền.
Một buổi đêm gió lạnh— vì cuộc họp kéo dài đầy quan trọng của Huyền nên trên đường xuống bãi xe khá vắng vẻ, hơi gió lạnh buốt khẽ trườn qua người cả hai. Diệu Huyền khẽ chạm nhẹ tay em khiến nó chạm vào nhau- chặt chẽ, Mỹ Chi biết nhưng không buông.
Khoảng cách giữa họ cứ thế tiếp nối từng ngày từng ngày một- chẳng ai nói ai rằng, dân chúng chỉ biết khoảng cách ấy chỉ là ‘tổng giám đốc- thư ký’ mà thôi. Nhưng đâu ai biết rằng sâu bên trong hai lớp vỏ bọc ấy lại những thứ tình yêu chưa bao giờ nói bằng miệng mà là bằng hành động đâu?
Cho đến một buổi đêm mưa rào, tại văn phòng riêng của chị- Mỹ Chi bước vào khẽ trên tay là tách trà nóng vừa pha xong, không nói cũng biết nó dành riêng cho ai. Em bước đến— đặt khẽ tách trà lên bàn vừa tầm tay chị với đến, ánh đèn vàng màu kem chiếu nhẹ cùng với gương mặt sắc sảo của em đã bị Huyền nhìn thấy— không kìm được lòng mà bước đến kéo mạnh tay Chi phà vào lòng mình, tay kia siết chặt lấy eo em, đôi mắt hiện rõ sự chiếm hữu từ lâu đã bị kìm nén, trong sự ngỡ ngàng của em- Huyền cúi đầu chiếm lấy đôi môi em. Môi áp môi, em thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp theo từng nhịp, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau như hai cơ thể em và chị vậy. Sự chiếm hữu, sự kiềm nén, những thứ đã giấu kín trong lòng bấy lâu của cả hai đã và đang được giải toả ngay lại văn phòng ngay lúc này. Vừa dứt môi- chị liền nói bằng chất giọng lạnh nhưng rất ấm-
“Em bắt buộc phải là của riêng tôi”
“Em vốn đã là của chị”
Cứ thế, hai con người- một buổi đêm mưa- một văn phòng, quấn quýt nhau đến rạng sáng.