(Spoil): Chương Cuối
Tác giả: M.Huff
Ngôn tình;Học đường
Khí trời hôm nay tại Ý khá dễ chịu, trời xanh gió mát, cảnh lại yên bình.
Tại nhà ông bà ngoại của Rossi (tên đầy đủ là Rossi Clara Hawthorn), người bạn lai Anh-Ý của Minh, cả nhóm đang tụ tập tại đây, với lý do là về thăm nhà bạn một chút
Và hôm nay là ngày cuối cùng họ ở đây, ít nhất là với cả nhóm ngoại trừ Rossi, vì cô nàng còn việc chưa làm
Trong cái ngày cuối cùng này, cả nhóm thật sự muốn làm điều gì đó thật đặc biệt, dù sao cũng đã tốt nghiệp Hogwarts rồi, rời đi rồi, sau này mỗi đứa một việc, mỗi đứa một nơi, thì thật là rất khó để cả nhóm có thể cùng tụ họp đông đủ như này nữa
____
Tại ban công, nơi có rất nhiều chậu cây cảnh cùng đóa hoa thơm ngát, Leron (tên đầy đủ là Leron Milo Hayes), người lai Anh-Nga, đang đứng dựa vào lan can, ánh nắng dịu dàng tô lên tấm lưng của cậu, trông cậu bây giờ như đang có rất rất nhiều tâm sự chưa được nói ra vậy
Bỗng nhiên một cái đầu vàng rối bù cùng bộ đồ phối áo hoodie với quần rút dây đi ra từ một căn phòng gần đó. Là Mark (tên đầy đủ là Mark Ethan Rooke), người lai Anh-Đức, cậu ta ngáp một hơi rõ dài, trông khuôn mặt lúc đó hài kinh khủng, một tay cậu ta đang gãi gãi mái đầu vàng tự nhiên của cậu, một tay thì cần khăn lau mặt và bàn chải đánh răng, chép miệng vài cái, đôi mắt ngái ngủ đang được cậu dụi dụi chợt dừng trên cậu bạn thân của cậu
– Huh? You so early
Vì cả nhóm đa phần có điểm chung là có một phần máu Anh, nên nhóm đã thống nhất tiếng Anh đã là thứ ngôn ngữ dùng để giao tiếp hằng ngày với nhau
Leron đang cúi đầu, khoanh tay suy nghĩ, mái đầu đen từ từ ngẩng lên
– Uh, I don't sleep anymore. It's the last day
Câu nói của Leron khiến Mark đang buồn ngủ cũng dần tỉnh táo. À, hôm nay ngày cuối ở đây, không phải là tiếc nước Ý, vì đối với họ thì đến Ý lúc nào chả được, chỉ là đang sắp phải xa nhau để mỗi người đi trên con đường riêng, tuổi niên thiếu sắp khép lại, những kỷ niệm với nhau cũng chẳng muốn chờ, Mark biết thằng bạn cậu đang nghĩ gì, đứng im một lúc, cuối cùng, Mark mỉm cười
– Come on, it's the last day so you should be having a blast. Cheer up, you look like a rag. It's better to think of something fun to do this morning than to sit here feeling sad, okay?
Nói câu, đoạn, Mark quay người, bước vào phòng tắm
_____
Tụi con gái hôm nay dậy sớm, người nấu nướng, người giặt đồ, người quét nhà, và cả cùng chuyện trò với ông bà ngoại của Rossi nữa, đương nhiên người đảm nhận vai trò "tâm sự" này chỉ có Minh
Bữa sáng diễn ra ồn ào hơn bình thường, ăn xong thì lại người rửa bát, người giặt đồ, thú thực thì ông bà Rossi ban đầu còn muốn ngăn, ai lại để khách đến chơi mà làm hộ việc nhà bao giờ, nhưng ba ngày nay, kể từ khi bạn của cháu gái ông bà đến chơi, bọn chúng đều làm việc nhà hộ cả, biết có ngăn vẫn vậy, thế là hai ông bà cũng không nói gì, ông ngoại thì chơi cờ với Mark, Martin và Leron vừa là khán giả, vừa là quân sư cho hai ông cháu; còn bà ngoại thì cùng Sunny đan len và nói chuyện cuộc sống đời thường với nhau, nói chung thì khá yên bình
(Sunny, tên đầy đủ là Sunny Chloe Mercer, người lai Anh-Pháp. Titian Miller, là con gái và là người lai Anh-Ý, dù giống Rossi nhưng hai người ở hai nơi khác nhau trên cùng hai đất nước. Martin, tên đầy đủ là Martin Cabeb Bennett, người lai Anh-Áo. Còn một người nữa là Anthena, tên đầy đủ là Anthena Sage Clarke, người lai Anh-Hy Lạp, đang cùng Titian giặt và phơi đồ)
Minh khi nãy còn ngồi nói đôi ba câu với ông bà ngoại của Rossi thì đã bị cô nàng khẽ giật gấu áo, biết bạn đang có chuyện muốn nói, thế là cả hai xin phép nhận công việc rửa bát
Dưới bếp, tiếng nước chảy và tiếng bát đũa va vào nhau, mùi xà phòng thoang thoảng. Nãy giờ Minh và Rossi, cả hai đều im lặng, cho đến khi Minh không nhịn được mà lên tiếng
– It's the last day, you planning to tell him yet?
Rossi rõ ràng khẽ khựng lại, rồi tiếp tục công việc. Vừa làm, cô khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng vang lên:
– I don't know... It's really hard to say...
Minh nhìn qua cô bạn thân
– If you guys have feelings for each other, just say it now. Otherwise, you might not have another chance later. You see, Sunny and Mark have already confirmed their relationship, so you waiting for?
Minh đưa ra lời khuyên, hay đúng hơn là một lời nhắc nhở. Rossi nghe xong cũng không nói gì, bởi hiện tại thì trong lòng cô đang rối như tơ
Chả là Rossi và Leron, hai đứa này cả hội biết thừa là có gì đó với nhau ngay từ khi còn học ở Hogwarts rồi, mà hai đứa nó cứ chối, chả hiểu sao, rõ ràng ai cũng thân nhau và ai cũng đều trưởng thành chứ đâu còn là trẻ con. Và bây giờ sắp mỗi đứa một ngả, nếu không nói ra nhanh thì đúng là muộn mất
____
Nửa ngày hôm đó, cả nhóm không ai đi đâu hết, có ra ngoài cũng chỉ là đi mua vài thứ lặt vặt là về ngày, ông bà ngoại của Rossi cũng không hỏi nhiều, có lẽ ông bà cũng biết chúng nó đang cố gắng muốn tạo ra một bầu không khí và kỷ niệm gia đình với nhau trước ngày xa nhau. Sống với nhau từ khi mới vào Hogwarts, biết bao nhiều kỷ niệm, có lẽ cũng vì chúng nó nghĩ cho ông bà, không muốn ông bà ở nhà một mình mà chúng nó lại đi ra ngoài. Giờ ông bà tuổi già sức yếu, không phải là không thể đứng lên nổi, nhưng cũng sẽ gặp vấn đề sức khỏe nếu đi ra ngoài quá lâu, dù không khí vùng ngoại ô này khá trong lành, nhưng biết đâu được, nên không ai định rủ cả nhà ra ngoài chơi
Đầu giờ chiều hôm đó, cả nhóm lại tất bật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên máy bay để bay về quê hương mỗi đứa mà lo công việc, vừa mới tốt nghiệp, những ngày đi chơi cùng nhau quả là rất khiến con người ta cảm thấy bịn rịn trong lòng
Hai căn phòng dành cho các bạn trẻ bây giờ cũng ồn ào y như ngày đầu tiên chúng nó đến vậy, chỉ khác cái là bây giờ là đang thu dọn.
Rossi sẽ ở cùng ông bà thêm một ngày nữa, chờ hồ sơ của cô được thông qua là cô sẽ bay sang Anh với bố mẹ
Đứng trước cửa phòng đám con gái, ai cũng cười, nhưng cũng có đứa không kìm được nước mắt, là Sunny, và bây giờ là Rossi. Thật sự rất vui nhưng cũng rất buồn, kiểu cứ biết sắp xa một trong những người quan trọng trong cuộc đời chúng ta thì ai cũng thấy không nỡ. Bây giờ xa nhau là xa hẳn, ai cũng sẽ bận bịu với công việc của bản thân, lại ở khác quốc gia, tính chất công việc mỗi đứa mỗi khác, vả lại, còn một số điều chưa nói hết với nhau nữa
Thế là đám con gái vừa sắp xếp hành lý, vừa dỗ dành hai nàng thơ của nhóm
Bên phòng con trai, đám này thì yên tĩnh hơn nhiều, chả ai nói với ai câu gì. Không phải vì giận nhau, ở với nhau đang vui, giận cái gì chứ, nhưng tụi này là con trai, chẳng biết có nên khóc giống tụi con gái không, trong lòng lại đang đầy tâm sự, thành ra chả thằng nào nói với thằng nào câu nào
Cuối cùng, để phá vỡ cái không khí mà đối với Martin là sự khó chịu ngượng nghịu ấy, cậu lên tiếng trước
– Hey guys, say something. Are you planning to stay silent until each of you gets a plane?
Mark nhìn Leron, thấy thằng này vẫn im lìm soạn đồ, thì lại thấy nó đáng ghét chết đi được
– Martin, go ask that guy, no, that's not right, you two should ask each other. How long are you going to keep your feelings bottled up? You're about to leave and you're still silent, are you planning to wait until they both marry someone else before you finally tell them, huh?
Martin lúc này đã đang buồn lại càng thêm buồn, cậu thở dài, nhìn xuống núi đồ trong vali
– Actually, I was going to say that, but... Suddenly I felt I wasn't worthy of her...
– Oh My God, damn Marty!!
Mark vỗ cái đép vào lưng Martin khiến nó giật nảy người, vội vàng tránh xa thằng đầu vàng này ra, một tay vòng ra sau xoa xoa tấm lưng, mặt nhăn như khỉ, giọng khẽ rít lên
– Wtf are you crazy?!!
Mark đang chán hai thằng bạn của mình thật sự. Cậu là kiểu người mà đã xác định được gì là chắc chắn sẽ làm, nên bây giờ cậu đã thành công có được Sunny, cô nàng hoạt ngôn dễ thương và thông minh của nhóm. Chỉ còn hai thằng của nợ này, mãi mà không dứt khoát nói ra được. Thằng thì vì tự ti, thằng còn lại, Mark đang chẳng biết là nó bị cái gì nữa
Không thèm để ý đến thằng đầu đen kia nữa, Mark để ý đến thằng đầu đen còn lại, giờ đang ở tuốt ra xa, vẫn lì lì thu dọn đồ, giờ chỉ còn bước kéo khóa
– And what about you, Iceberg? What are ou waiting for exactly?
Leron khẽ dừng tay, cậu im lặng một chút, rồi quay qua nhìn thẳng vào Mark
– I’ve made up my mind.
Mark thôi vẻ không quan tâm nữa, bởi câu nói của Leron khiến cậu nhìn thằng này chằm chằm
– Huh? About what?
Leron nói chậm rãi mà dứt khoát
– ’m definitely going to say it. Soon. Just… not now.
Nhìn thằng bạn mình, mặt Mark rõ ràng là bối rối, cậu đang không hiểu thằng bạn mình có đang bị điên hay không nữa
– ??? Not now then when? You planning to wait until Rossi’s walking down the aisle with some other guy, then jump out and confess your love or what?
Leron nhăn mặt, "đúng là thằng Mark, chả hiểu gì cả". Cậu khẽ lầm bầm, giờ thì đến lượt Leron chán Mark
– Drop it. Talking to you is pointless anyway. But I’m sure of one thing—before I get on that plane, Rossi will know.
Mark nhìn Leron đầy vẻ nghi hoặc, thôi cũng được, Leron chưa bao giờ làm điều gì thừa thãi, ăn nói của cậu cũng chưa bao giờ là đùa, nên Leron nói xong thì Mark cũng không vặn vẹo nữa, ít ra thì Mark thấy Leron đáng tin hơn cái thằng Martin đang tự ti kia nhiều
– Yeah, that’s more like it. Unlike someone.
Nãy giờ im lặng, vừa bị làm cho đau lưng, vừa bị thằng chí cốt nói, Martin đã lẳng tránh xa mà không thèm nói gì nữa, mà thấy Mark không tha cho mình, Martin đâm nổi đóa, nó cáu kỉnh ngẩng lên, nhìn Mark
– Hey, knock it off, shrimp-brain!! I’ll decide my own damn life, none of your business!
Thấy tình hình đang yên đang lành lại đâm ra căng thẳng, Leron vội vàng xua xua tay, đứng chắn trước hai thằng
– Wait wait!! You idiots planning to throw punches right before boarding or what?
____
Sau khi chia tay ông bà tại nhà Rossi, vì ông bà không ra ngoài vào buổi tối, nên Rossi xin phép đi cùng các bạn đến sân bay để chào tạm biệt lần cuối
Tại sân bay, khi đã ôm nhau tạm biệt, thì mỗi đứa một chuyến bay rồi, Minh đến Marseille của Pháp để lo công việc cùng bố; Sunny thì về lại quê nhà Pari; Anthena quay trở về Hy Lạp; Titian thì đến Anh Quốc; Martin đến Áo; Mark về Đức; còn Leron thì lên chuyến bay qua Nga.
Khi mỗi đứa một quầy vé và đang mải mê tìm chỗ chờ, Leron có đứng lại, Rossi nhìn qua Leron, đứng đằng sau cậu, cô thấy rõ đường nét góc cạnh của cậu, trái tim cô lại khẽ rung thêm lần nữa
– Are you waiting for, Leron?
Leron khẽ quay người, nhìn vào khuôn mặt dịu dàng tựa thiên thần kia, cậu khẽ nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn người con gái cậu thương
– I think there’s something I need to tell you before it’s too late
Rossi thấy dáng vẻ nghiêm túc của Leron thì cũng chợt thấy căng thẳng theo, tim cô lại khẽ đập mạnh hơn, cô khẽ cắn môi bên trong khoang miệng, nhìn đôi mắt xanh dương thăm thẳm của cậu, cô nói
– Um... go on
– I love you
[...]
_____
Chào nha🥰
Có lẽ cũng lâu rồi tôi mới quay lại với bộ truyện này, từ cái hồi mùa hè năm 2025 cơ mà
Đây là bản thảo tôi định đăng lên. Cũng là những chương cuối cùng rồi, mấy cái tôi giới thiệu như kiểu người này là con lai nước gì là để cho mấy bồ chưa biết đêna truyện của mình hiểu thôi chứ sẽ không có trong những chương cuối ạ.