*Vì tôi lười viết tiếng Anh nên hầu hết trong các cuộc đối thoại giữa các nhân vật là tôi dùng tiếng Anh nhé. Chắc mọi người cũng sẽ hiểu cho tấm thân này của tôi, hơn nữa, nhân vật nào nói ngôn ngữ nào chắc các cậu cũng tự đoán được, nên chương này mình tin các bạn đủ thông minh, cảm ơn mọi người ạ=))*
Năm 1999, tại Ý:
Căn phòng màu vàng nhạt ấm áp, được thiết kế rất ấm cúng và cổ điển. Rossi bước ra từ phòng tắm, máy sưởi dầu De'Longhi Dragon đặt cạnh cửa sổ hướng ra ngoài giúp cô không cảm thấy lạnh trong khi không khí ngoài trời có thể khiến con người ta thở ra khói
Lại một mùa hè nữa, bây giờ đang là giữa mùa hè, Rossi vừa ngồi vào bàn trang điểm, mặc áo choàng tắm hiệu Bassetti màu trắng tinh khôi, chân đi dép bằng lông cừu, cô nhìn bản thân trong gương, vừa lau tóc vừa nhớ lại, đầu hè năm ngoái, nhóm bạn của cô cũng là chia tay nhau tại đây
Rossi rất thích về nhà ông bà ngoại, ông bà ngoại rất thương cô, cô cũng rất thương ông bà ngoại, tiết trời nơi đây cũng rất dễ chịu, rất hợp với cô. Cứ hễ được nghỉ dài ngày là cô lại xách hành lý về với ông bà, nhiều tới nỗi bố mẹ cô còn bảo cô quên luôn những thành viên còn lại trong gia đình rồi.
Vậy nên, yeah, hiện tại thì cô đang ở nhà ông bà ngoại ở vùng ngoại ô tại Ý
Tay cầm chiếc máy sấy hiệu Parlux, để chế độ gió ở mức độ trung bình, cô chỉ định có một buổi tối thư giãn thôi, ông bà ngoại đang ở dưới nhà, người đọc sách, người xem tivi, cả hai đều nằm trên chiếc ghế bành có bệ gác chân (Poltrona con búa) có lót chăn len đan tay
Lúc đó là đang tầm khoảng bảy giờ hơn vào buổi tối
Sau khi bôi huyết thanh để tóc không bị tích điện do thời tiết khô hanh và thoa kem dưỡng da, chiếc Nokia 8850 trên bàn cô khẽ rung, Rossi cầm lên, mở ra thì thấy đó là tin nhắn của Leron, bạn trai hiện tại của cô.
"Lumina, em đã nghỉ chưa? Đừng để bị lạnh. Anh nhớ em."
Rossi mỉm cười
Lumina– từ khi yêu nhau, anh hay gọi cô như vậy
Bàn tay thon dài bấm tin nhắn, nhanh chóng, phía bên kia đã nhận được phản hồi
"Em vừa tắm xong, Milocha. Anh đừng lo lắng quá nhé. Em cũng nhớ anh"
Và cô gọi anh là Milocha
Khóe miệng cậu thanh niên khẽ cong lên
Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua màn sương tạo nên những quầng sáng huyền ảo, tạo ra những mảng sáng tối nhập nhòe, đổ bóng dài trên những con đường lát đá ở ngoại ô; thứ ánh sáng đó chiếu qua cửa kính xe hơi đời 1999, vụng về chạm lên vai áo sơ mi tối màu của chủ nhân bên trong chiếc xe. Là Leron.
"Lumina, chuẩn bị đi nhé. 30 phút nữa anh đón. Mặc ấm vào, ngoài trời lạnh lắm. Hẹn gặp lại em sớm"
Nhìn vào dòng tin nhắn vừa nhận được, đôi mắt trong trẻo của Rossi khẽ mở to
"Milocha?! Anh đang ở Ý sao? Hồi nào thế! Ông bà sẽ không cho em ra ngoài vào giờ này đâu, ngoại ô đang rất lạnh và sương mù. Anh đúng thật là... Đợi em chút"
Ba phút sau
"Milocha, anh đừng đậu xe trước nhà, hãy đậu ở góc phố chỗ có cái bốt điện thoại cũ ấy, em sẽ chạy ra ngay"
Rossi ấn nút gửi, rồi cô đặt điện thoại xuống, trời ạ, thế mà cô cứ nghĩ Leron vẫn đang ở Nga xử lý công việc!
Sau cơn ngạc nhiên, Rossi nhanh chóng rời khỏi bàn trang điểm, cô vội vàng cởi bộ đồ nhung mặc nhà, thay vào đó là chiếc áo khoác măng tô dạ thật dày cùng áo cổ lọ và áo gi-lê bên trong, phối với chiếc quần ống suông rồi quàng chiếc khăn len tặng lại của mẹ và đi đôi giầy Mary Sue đen bóng.
Cô thoa nhanh son dưỡng môi, chỉnh lại tóc, ngắm nghía trong gương chút rồi tắt điện phòng, đóng cửa đi ra ngoài.
Cô đi những bước chân khá nhanh, tạo âm thanh lộp cộp từ tầng trên đến lúc đi xuống cầu thang, đúng như cô nghĩ, ông vừa quay đầu thấy cô cháu gái thân yêu sắp sửa ra ngoài thì liền hỏi ngay, giọng Ý vang lên rõ ràng
– Claretta, cháu đi đâu bây giờ thế?
Bà ngoại đang đọc sách cũng ngước lên nhìn, đôi mắt dịu dàng nhìn qua cặp kính nửa vầng trăng
– Bà nhớ là không có việc đột xuất nào hôm nay đâu, Roro của bà nhỉ?
Như lường trước được mọi việc, Rossi mỉm cười, nói
– Bạn con vừa gọi, cô ấy gặp chút rắc rối, cần con giúp một chút, là Paola nhà đầu làng đó ạ. Con chạy qua đó một lát rồi về ngay ông bà nhé!
Nói đoạn, cô nhanh chân tiến đến hôn nhẹ lên trán ông bà, cúi chào rồi chạy liền mạch ra ngoài
Trông cái dáng vẻ vội vã ấy của cô cháu gái, quả thực là ông bà ngoại cô không tin lắm. Nhưng Paola là đứa hay có những rắc rối lặt vặt, cũng mới hơn bảy giờ, nên ông bà cô không có ý định ngăn cản
___
Rossi đi nhanh trên con đường lát đá, cô thở hổn hển, bóng dáng nhỏ nhắn như hòa vào cái không khí sương trắng cùng ánh đèn vàng không rõ ràng của vùng ngoại ô, cuối cùng, Rossi thấy một chiếc xe hơi tối màu đang đậu ngay chỗ bốt điện thoại đỏ, Rossi đến lúc ấy mới đi chậm lại
Nghe tiếng cộc cộc, Leron mới ngẩng lên nhìn ra ngoài, thấy gương mặt trong veo kia, Leron khẽ mỉm cười, mở cửa xuống xe, cậu đi vòng trước xe, đứng trước cô bạn gái, một tay ôm gáy cô, hôn lên trán cô đầy vẻ dịu dàng
– Xin lỗi, làm em bất ngờ rồi
Và Leron đưa tay còn lại ra mở cửa xe cho Rossi
___
Cùng với hương hoa nhài lẫn trong gió và những bảng hiệu Neon rực rỡ, hai người đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau
Có lẽ chẳng ai biết cặp đôi nọ làm gì đâu, nhưng kết quả thì rất rõ ràng: hơn chín giờ tối, khi mà bà đã lên giường và ông vẫn còn thức nằm ngủ gật trên chiếc ghế bành, ngoài trời là không gian cực kỳ tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió rít qua rặng thông hoặc tiếng chó sủa xa xa, thì lúc ấy, tiếng cổng mở của nhà mới bắt đầu vang lên lần nữa.