Chị là Lê Hoa Tiêu, 19 tuổi, bị cha mẹ và em trai đánh đập và hành hạ, cuối cùng ch.ết dưới hồ. Còn tôi, là một linh hồn ở dưới nước, sau khi thấy x.á.c của chị,tôi tò mò nhập vào...
.
"Cũng không tệ đâu!" Tôi lướt từ đôi bàn tay đến eo, rồi đùi, chân... Mọi thứ thật hoàn hảo và đẹp đẽ.
Tôi cúi xuống hồ, soi gương mặt mình dưới nước. Cả khuôn mặt toát lên vẻ hiền dịu, ngây thơ, và... "Khoan đã!" Tôi nhìn kĩ vào gò má, từ đuôi mắt đến khóe miệng, một vết sẹo lồi lõm...có lẽ là bị thứ gì đó như lửa làm bỏng. Phải chăng, người chủ cũ bị bạo hành, hay chính người đó tự hủy hoại bản thân?
Một bàn tay, lạnh lẽo và ướt át, đặt lên vai tôi ngay lúc tôi đang suy nghĩ về cái sẹo trên mặt. Tôi khẽ rùng mình: "làm ma trăm năm nay chưa bao giờ bị dọa cho sợ thế này..."
Đám khói ngay trước mặt, mờ nhạt, không xám xịt như khói của lửa, mà trắng màu sương mù, tông màu lạnh lẽo. Tay nó vẫn để trên vai tôi, như một tín hiệu. Thoáng chốc, tôi thấy vùng miệng nó mấp máy, muốn nói gì với tôi, rồi khép lại...
Tôi nhìn từ trên xuống dưới đám khói này. Tại sao nó lại chọn tôi để nói gì đó, thay vì một người có thể nhìn thấy linh hồn như các thầy cúng?
Nếu vậy thì, người đó - chính là người chủ của thân xác này, thân xác tôi đang điều khiển đây! Có thể người đã bỏ quên một điều gì đó, một thứ rất quan trọng, hoặc là một cuộc trả thù lớn...rất lớn...
Vậy tôi sẽ giúp chị! Tôi sẽ là người mở đầu cho một cuộc trả thù quy mô lớn, và cũng sẽ là người khép lại toàn bộ sự việc tàn độc này...
(Đây là một phần trong bộ tiểu thuyết "Hận Thù Truyền Sai Người" dự kiến ra mắt ngày 31/10/2026, mong mọi người đón đọc, và nếu đoạn mở đầu có sai sót, hãy nói với tui!)
-Nakahara Seina-