Anh tên Hạ Trầm, ông trùm mafia nắm trong tay nửa thế giới ngầm của thành phố Cửu Giang.
Người ngoài gọi anh là kẻ không có tim.
Chỉ có Tần Dữ biết, trái tim đó mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ run lên.
“Em đừng về trễ nữa.”
Hạ Trầm kéo tay Tần Dữ, giọng trầm nhưng thấp xuống, mang theo chút ủy khuất rất không hợp thân phận.
“Anh không thích… đợi một mình.”
Tần Dữ cười, cúi xuống hôn lên trán anh. “Biết rồi.”
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ họ đã bình yên.
Cho đến khi Thẩm Uyển xuất hiện.
Thẩm Uyển là con gái của đối tác lớn, dung mạo dịu dàng, giọng nói mềm mại, từng bước đều được tính toán cẩn thận. Cô ta không bao giờ vượt ranh giới rõ ràng, chỉ luôn đứng ở vị trí “vừa đủ”.
“Anh Hạ,” Thẩm Uyển đưa cho anh tập hồ sơ, “để tôi giúp anh xử lý phần này.”
Cô ta đứng rất gần.
Gần đến mức Tần Dữ chỉ cần nghiêng đầu là thấy được nụ cười mỉm đầy ẩn ý kia.
“Cậu Tần chắc không quen mấy chuyện này đâu nhỉ?”
Thẩm Uyển nói nhẹ nhàng, như quan tâm, nhưng ánh mắt lại sắc bén.
Không đối đầu.
Không ồn ào.
Chỉ từng chút một gieo nghi ngờ.
Tin đồn bắt đầu lan ra.
Hạ Trầm và Thẩm Uyển, liên hôn thương nghiệp, môn đăng hộ đối.
Một lựa chọn “đúng đắn”.
Đêm đó, Hạ Trầm ngồi trong phòng làm việc rất lâu.
“Em có thấy…”
Anh dừng lại, tay nắm chặt thành ghế. “Cô ấy phù hợp với anh hơn không?”
Tần Dữ sững người.
Hạ Trầm cúi đầu, giọng khàn đi. “Anh không muốn em bị kéo vào thế giới này.”
Thẩm Uyển không bỏ lỡ cơ hội.
Cô ta chủ động tìm Tần Dữ.
“Anh Hạ cần một người phụ nữ đứng cạnh,” Thẩm Uyển nói, ánh mắt dịu dàng như đang vì anh mà lo lắng. “Cậu ở bên anh ấy… sẽ khiến anh ấy yếu đi.”
Tần Dữ nhìn thẳng cô ta. “Cô đang sợ điều gì?”
Thẩm Uyển mỉm cười. “Tôi chỉ sợ anh ấy chọn sai.”
Tối hôm đó, Hạ Trầm dỗi thật rồi.
Anh quay lưng lại, không nói một lời. Khi Tần Dữ chạm vào tay anh, anh run lên rất khẽ.
“Nếu em rời đi…”
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan biến. “Anh không giữ được em.”
Tần Dữ ôm anh từ phía sau. “Hạ Trầm, anh nhìn em đi.”
Anh quay lại.
Đôi mắt từng lạnh lẽo với cả thế giới giờ lại đỏ lên.
“Em chọn anh,” Tần Dữ nói chậm rãi, rõ ràng. “Không phải quyền lực. Không phải danh phận. Là anh.”
Ngày hôm sau, Thẩm Uyển bị gọi đến.
“Cô rất thông minh,” Hạ Trầm nói, giọng lạnh băng. “Nhưng cô động vào người của tôi.”
Thẩm Uyển siết chặt tay. “Anh vì cậu ta mà từ bỏ tất cả sao?”
“Không.”
Anh ngẩng đầu. “Tôi vì cậu ấy mà giữ lại lý trí cuối cùng.”
Thẩm Uyển rời đi, kế hoạch tan vỡ.
Đêm xuống, Hạ Trầm nằm gối đầu lên đùi Tần Dữ, tay nắm chặt không buông.
“Em không đi chứ?”
“Không.”
“Anh chỉ có em.”
Ngoài kia, Hạ Trầm là vua của bóng tối.
Nhưng trước Tần Dữ, anh chỉ là một người yêu nhõng nhẽo, sợ mất, và được yêu đến mức không cần phải mạnh mẽ nữa.No toxic 🙏