Rhyder hư từ lúc nào, chính cậu cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết là từ khi có Captain ở bên, mọi giới hạn đều bị nới lỏng một cách rất tự nhiên.
Buổi sáng, ánh nắng tràn qua rèm cửa, Rhyder còn cuộn mình trong chăn không chịu dậy. Chuông báo thức kêu đến lần thứ ba thì bị tắt gọn. Cậu vươn tay sang bên cạnh, chạm trúng bờ vai quen thuộc.
“Cap…”
Giọng còn ngái ngủ, mềm đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Captain mở mắt, nghiêng đầu nhìn cậu. “Sao thế?”
“Em chưa muốn dậy.”
Anh im lặng hai giây, rồi kéo chăn lên cao hơn một chút, ôm cậu sát vào lòng.
“Vậy ngủ thêm năm phút.”
Năm phút đó luôn kéo dài thành mười lăm.
Đến khi thật sự phải ra ngoài, Rhyder lười biếng đến mức ngồi trên giường nhìn Captain thay đồ, mắt dõi theo từng động tác.
“Cap ơi.”
“Ừ?”
“Giúp em chọn áo.”
Captain quay lại, nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lấy áo đưa tới tận tay.
“Mặc cái này.”
“Anh mặc cho em đi.”
“…Rhy.”
Miệng thì gọi tên cậu, tay thì vẫn giúp cậu kéo áo xuống chỉnh lại nếp gấp. Rhyder cười rất đắc ý, biết rõ mình đang được chiều quá mức nhưng không hề có ý định dừng lại.
Ra ngoài, Rhyder đi chậm hơn bình thường nửa nhịp, cố tình để Captain phải nắm tay kéo đi.
“Đi nhanh lên.”
“Không muốn.”
“Em hư thật rồi.”
“Tại anh chiều.”
Captain thở dài, nhưng tay vẫn nắm chặt hơn.
Trong phòng tập, Rhyder tập được một lúc liền kêu mệt. Không phải mệt thật, chỉ là muốn được để ý.
Captain nhìn đồng hồ, rồi kéo ghế cho cậu ngồi xuống, đưa nước, lau mồ hôi, từng việc một làm rất quen.
“Em dựa vào anh được không?”
“Ừ.”
“Lâu một chút.”
“Ừ.”
“Không chê em phiền chứ?”
Captain cúi xuống, trán chạm trán cậu. “Anh chỉ sợ em không dựa thôi.”
Rhyder dựa thật. Dựa đến mức cả người gần như dán lên Captain, được anh giữ lấy rất chắc, không hề có ý buông ra.
Buổi tối về nhà, Rhyder nằm dài trên sofa, chân gác lên đùi Captain, tay nghịch tóc anh.
“Cap.”
“Sao nữa?”
“Em đói.”
“Anh nấu.”
“Em muốn ăn món anh nấu.”
“Ừ.”
Đợi đồ ăn xong, Rhyder lại không chịu tự ăn.
“Đút.”
Captain nhìn cậu một lúc lâu. “Em ngày càng hư.”
“Anh chiều mà.”
Cuối cùng, Captain vẫn đút.
Rhyder nhai chậm rãi, ánh mắt cong cong, rất biết cách làm người ta mềm lòng. Captain nhìn cậu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng: mặc kệ thế giới ngoài kia nghĩ gì, chỉ cần Rhyder ở đây, hư thế nào cũng được.
Trước khi ngủ, Rhyder ôm lấy Captain từ phía sau, cả người dính sát không chừa kẽ hở.
“Cap.”
“Ừ.”
“Nếu sau này em hư hơn nữa thì sao?”
Captain nắm lấy tay cậu, kéo vào lòng mình. “Thì anh chiều tiếp.”
Rhyder cười, vùi mặt vào ngực anh.
“Vậy em hư luôn nhé.”
Captain hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng thấp và chắc.
“Ừ. Hư với anh thôi.”
Thế là đủ rồi.My Fav otp no toxic 🙏