Khi kim đồng hồ đúng 00:00 cũng là lúc tôi phải chết.Trong ngôi nhà mà tôi được sinh ra này, khi mẹ sanh được con gái
thì khi tròn 18 tuổi sẽ phải gả cho những người đàn ông có quyền trong làng.tuy là sinh nhật 18 tuổi của tôi nhưng tôi chẳng vui vẻ gì, cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được tôi chỉ biết bật khóc, hôm qua lúc làm việc sau vườn tôi đã nghe lén được cuộc trò chuyện của
Mẹ tôi,toi chi nghe loáng thoáng được là tôi phải gả cho người điên bị khuyết tật trong làng,lúc đó... Tôi chi biết đờ đẫn ra mà hận đời. Quay về hiện tại, trong đầu tôi chợt nghĩ ra đến việc chảy trốn, nghĩ là làm tôi liền bật dậy chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai.......(còn)