Cái tên Sachito Toru đã không còn lạ lẫm với xứ sở hoa anh đào vào khoảng năm 1882. Là nhà tiểu thuyết, đạo diễn của rất nhiều bộ phim nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà người hâm mộ ngoại quốc cũng rất ủng hộ.
.
Hôm nay, sau khi hay tin tác phẩm mới ra đời thuận lợi, tôi tìm đến mọi người để thông báo.
- Chào mọi người !! - Tôi vẫy tay gọi lớn đoàn làm phim đang làm việc tận tình.
- Ô ! Cậu Sachito đến rồi, mau vào ngồi đi!!- Đạo diễn choàng qua vai tôi kéo tôi vào bàn ăn.
Ngồi cạnh tôi là một chàng trai chừng hai mươi ba tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng rất tuấn tú, miệng cười rất xinh làm tôi có chút tò mò về em.
- Đây là cậu Satou Ayumu - Đạo diễn giới thiệu. Cậu ấy tuy là sinh viên nhưng lại có tài năng rất đáng nể trong ngành này đấy, haha.
- C..hào mọi người ạ - Em cúi đầu cất lời chào.
- Tôi nghe nói những lỗi ở kịch bản đều do cậu ấy chỉnh sửa hết, hôm nay mới được diện kiến.
- Không.. không đâu ạ !
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi cảm thấy vui vẻ như vậy. Tôi và em sau ngày hôm ấy có vẻ thân thiết hơn, tôi rất vui khi có một người chung sở thích và chung ý tưởng như em.
Điều mà tôi không thể nghĩ đến.. đó chính là dường như tôi đã thích em mất rồi và tôi tin chắc rằng : em cũng vậy. Những lịch trình dày đặc làm cho tôi phát ngán, ấy như là bức rào cản giữa tôi và em.
Vài ngày hôm sau đó, em hẹn tôi đến nhà em chơi. Tôi có đến vài lần. Ngôi nhà vườn nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, ngay ở phòng khách thôi cũng đã chất chứa bao nhiêu là giấy tờ và những tờ báo.
- Em có ước mơ là làm nhà báo - Em thủ thỉ từ trên cầu thang bước xuống.
- Thật sao ? Em sẽ phỏng vấn anh chứ ?
- Tất nhiên rồi, anh rất nổi tiếng mà !
- Sau khi trở thành nhà báo, em sẽ làm gì ? - Tôi hỏi.
- Em sẽ cùng người em yêu chung sống với nhau tại vùng biển ngoại ô ! - Em nhìn qua cửa sổ sâu xa.
Tim tôi bỗng hụt hẫng đi một nhịp , em có người mình thích rồi? Đó là ai ? Người đó tôi có biết không ? Hắn ra sao ? Như thế nào ? Tôi có một chút e sợ hỏi em :
- Em có người mình thích rồi sao ? - Tôi tiếp tục hỏi.
- Vâng.. - Má em đỏ ửng ngại ngùng.
- Vậy.. em hãy mạnh mẽ, chúc em sớm đạt được ước mơ ! - Tôi nhìn em và cười rồi chuẩn bị áo khoác để rời đi. Hộp nhạc này cho em đấy - Tôi chỉ vào gói quà trước mặt rồi đi luôn.
.
Mùa xuân lại đến, những chú chim trên cành cây hoa đào hót líu lo làm cho tâm hồn người xao xuyến. Gần đây lịch trình của tôi dần dày đặc, gặp em như là một chuyện rất khó xảy ra.
Trong khi tôi đang viết giở một đoạn tiểu thuyết thì bống có tiếng reo điện thoại reo lên.
- Xin chào... a, là đạo diễn sao ? Sao anh lại gọi cho tôi muộn như vậy ?
Bên đầu dây bên kia ngập ngừng đôi phút rồi thông báo với tôi rằng : Satou Ayumu đã mất.
Những lời nói đầu dây bên kia vừa dứt tôi run rẩy hỏi lại lần nữa xem có chắc là em không.. thì vẫn như vậy.. em đã từ giã thế gian. Tôi vội vã khoác vội chiếc áo bành tô, đeo dép lê lái xe đến bệnh viện.
- Ayumu... em nhất định sẽ không sao mà ? Phải không ? - Tôi lẩm bẩm mà nước mắt rơi lúc nào cũng không biết.
Bệnh viện to lớn, tôi chạy vội vào hỏi lễ tân bệnh nhân Satou Ayumu, lễ tân thấy sự vội vã của tôi cũng vội lây, y lật danh sách rồi cho tôi số phòng bệnh.
Sau khoảng mười lắm phút tìm kiếm tôi cũng đã thấy em..
Nhưng mà em ơi, thay vì làn da nhỏ nhắn hồng hào, tràn đầy sức sống thì sao giờ đây em lại xanh xao, môi em nhợt nhạt, mắt em thâm quầng.
Bác sĩ nói rằng, em bị sốc thuốc do uống uống quá nhiều loại thuốc an thần khác nhau vì em có xu hướng trầm cảm. Tôi sốc lắm. Tại sao người hoạt bát như em lại thành ra như này cơ chứ ?
- Cậu Sachito này.. - Đạo diễn vỗ vai tôi. Cậu Satou để lại cho cậu cái này.
Vừa nói, ông đưa ra một chiếc hộp đồng thau. Rất đẹp. Ông nói trên bàn làm việc của em khi mất ngoài đống giấy báo ra thì còn có tờ di chúc trong đó nói đến chiếc hộp đồng thau này. Em tặng nó cho tôi. Ông còn nói trong bức thư còn dặn dò sau khi ăn táng em xong mới được đọc.
Sau ngày em mất, tôi vắt hết sức lực của mình làm việc không mệt mỏi. Chẳng mấy chốc trong vòng một năm tôi đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định.
Ngày tôi ra mắt tác phẩm mới, đó là cuốn tiểu thuyết "Họa"..
- Xin chào anh Sachito !
- Anh có thể cho chúng tôi biết vì sao tác phẩm của anh lại tên là "Họa" không?
- Anh Sachito ! Xin dừng bước.
- Nhan đề của cuốn tiểu thuyết của anh nghĩa là gì vậy ạ?
- Tác phẩm này chính là một bức tranh về cuộc đời về người tôi yêu nên nó có tên là "Họa"- Tôi giải thích. Tôi muốn em ấy không chỉ sống mãi trong tim tôi mà còn sống còn bên thời gian, sống mãi trong tâm chí độc giả.
Nhìn qua bên phố đang nhộn nhịp dòng người, vang vẳng tiếng cơ động, tiếng còi xe, tôi lại nghĩ bụng : "Nếu như em còn sống, hai ta sẽ nắm tay đi bộ trên những con đường đầy lá thu. À phải rồi, em thích mùa thu mà". Tôi nhẹ nhàng mỉm cười khi nghĩ về em.Tôi chào tạm biệt phóng viên và các quí độc giả rồi lên xe trở về nhà.
Trở về nhà, tôi nhảy lên giường nằm với tư thế thoải mái nhất. Bỗng tôi lại nhớ đến bức thư em gửi cho tôi. Tôi lật đật chạy đến bên hộp tủ, mở ra và lấy chiếc hộp đồng thau. Phủi phủi bề ngoài chiếc hộp. Tôi mở hộp ra bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ nữa và một tờ giấy được gấp gọn làm tư trông rất có thẩm mĩ còn có mấy con hạc xinh xắn nữa. Thật đáng yêu.
Tôi mở chiếc hộp nhỏ ra. Thì ra đó là chiế hộp nhạc mà tôi đã tặng cho em.
"Gửi anh Sachito Toru.
Em biết khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn trên thế gian này nữa, không còn bên cạnh nhìn ngắm anh như những ngày đầu.
Hmm, anh có khỏe không? Còn em sao? Em không khỏe lắm đâu. Anh thấy tờ giấy nhỏ dưới bức thư chứ? Em mắc bệnh trầm cảm. Vâng, vậy đấy, đó là nỗi sợ to lớn nhất của em. Em muốn gần bên anh, nắm lấy tay anh và cười thật lớn!
Em thích anh, à mà không! Phải là yêu mới đúng! Thật tiếc khi hai ta có rào cản về giới tính cùng với căn bệnh nhố nhăng của em. Em hận em, hận cuộc đời em, đáng lẽ ra giờ này em đang ở gần bên anh trò chuyện vui vẻ rồi. Thật đáng tiếc. Anh có thích em không? Còn em đêm nào em cũng nhớ anh đến nỗi cười tủm tỉm nhưng khi nghĩ đến hậu quả khi mọi người chỉ trích thì em lại tủi thân đến phát khóc.
Anh rất tốt nhưng rất tiếc khi em không thể ở cạnh anh được, em sẽ luôn dõi theo anh!
À mà trong đó có hộp nhạc, có bài hát mà em sáng tác. Xin anh chỉ giáo nhẹ nhàng.
Hôn anh nhiều.
Satou Ayumu "
Tôi mở hộp nhạc ra rồi cho vào máy phát nhạc. Âm thanh vang lên, âm điệu nhẹ nhàng của bài hát như đã xoa dịu trái tim tôi. Thật ấm áp.
- Tốt quá.. thật tốt khi em cũng yêu anh, Satou.. anh nhớ em nhiều lắm.. hức. Đành hẹn em kiếp sau vậy.
- END-