[ NgocVu ] Cần em.
Tác giả: TrNHoangg
BL
Cơn mưa phùn nhẹ âm ỉ rơi xuống trong buổi chiều yên bình, Vũ-một cậu bé mới chạc tuổi 12, ánh mắt lai xanh ngọc trong veo như nước đang lang thang qua từng con phố với giỏ hoa vẫn còn một nửa chưa kịp bán. Mang theo chiếc bụng đói, gọi mời những ai qua đường mua bông-những cây bông hồng đang tàn dần theo làn gió trước khi trời kịp tối.
Cậu, đơn giản chỉ là một kẻ lang thang khắp phố không ai quan tâm, những ngày bán hoa đều trôi qua tẻ nhạt. Hôm nào bán hết thì cậu sẽ có một bữa tối ấm bụng, ngược lại chỉ biết nuốt lại sự thèm khát những món ngon ngoài kia, buồn tủi quay về góc hẻm nhỏ-nơi mà cậu gọi là nhà.
Cả thế giới đang sống theo một quy luật bất thành văn, kẻ giàu nắm quyền sẽ luôn mạnh hơn những kẻ thấp hèn. Khôi Vũ vẫn còn quá non nớt để hiểu luật đời, nhưng cậu cũng không phải một tờ giấy trắng ngơ ngác, cậu hiểu cuộc sống này khắc nghiệt và cậu luôn biết cúi mình, cũng chỉ để sống bình yên.
Suốt những ngày tháng lang thang, Vũ đã có một người bạn đồng hành với minh-một chú chó vàng dễ thương. Vậy mà chú chó ấy lại bị một gã giàu có gây tai nạn mà ra đi. Cậu đã xem chú chó là người nhà của mình, cậu chưa kịp yêu thương chú chó bằng thứ tình cảm sâu đậm đã phải gác lại và cất nó sâu trong tim mình.
Lê thân xác thất thần về con hẻm nhỏ, nơi chất chứa bao kỉ niệm mà nay chỉ còn một mình Vũ lẻ bóng. Cậu ngồi xuống, tay ôm đầu gối mà khóc nấc, rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi. Khung cảnh ấy, vừa chứa đựng sự bi thương buồn bã vừa là sự cô đơn đến tận đáy lòng Vũ. Vũ biết mình không thể làm gì khi bản thân không có gì và chính sự thiếu thốn ấy đã khiến Vũ trưởng thành, không thể mang một nét ngây thơ của một đứa trẻ 12 tuổi nữa.
____
Mới đó mà đã qua 5 tuần, Vũ vẫn mưu sinh bằng công việc bán hoa dạo, nhưng sâu trong ánh mắt ấy đã mất đi sự trong veo vốn có của mình. Cậu không quá nổi bật nhưng đủ để những người sống xung quanh để ý và thương cảm cậu.
Đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ thì Vũ vô tình va phải một người, vừa ngớ người được một tí cậu cuống cuồng xin lỗi.
N:"Em có làm sao không?"
V:"Dạ em không sao, em xin lỗi anh nhiều, là do em không tập trung, anh tha lỗi cho em.."
N:"Không sao. Mà em bán hoa à, hoa này bán sao vậy?"
V:"À dạ, hoa này 2 đồng một cây thôi, anh mua ủng hộ em với."
Duy Ngọc nhẹ nhàng nhét một sấp tiền, tuy đối với anh chỉ là vài đồng bạc lẻ nhưng đối với Vũ, đó là một số tiền đủ để cậu ăn một bữa thật tử tế.
N:"Anh mua hết, em giữ tiền này mua gì đó ăn đi."
V:"Nhiều quá..em không dám nhận đâu ạ."
N:"không cần lo lắng đâu, coi như anh ủng hộ em."
Vũ ấp úng rồi gật đầu, cậu nhẹ nhàng rút tờ giấy gói hoa và gói lại một bó hoa thật đẹp, cột nơ và đưa cho Duy Ngọc. Anh nhận bó hoa từ tay cậu, nhẹ nhàng như thể chỉ cần anh bất cẩn, cậu sẽ giật mình mà vỡ tan.
Anh rời đi, nhưng thật ra là đứng từ xa nhìn cậu. Từ lúc thấy cậu, anh đã thích sự ngây thơ, trong sáng của cậu, anh thích đôi mắt xanh và nét đẹp con lai ấy giữa chốn phố đông người này. Cậu thật sự sáng bừng trong mắt Duy Ngọc ngay lúc này. Và cũng ngay khắc này, Duy Ngọc biết mục tiêu tiếp theo của mình là gì.
___
Thân phận của Duy Ngọc vẫn là một bí ẩn, anh luôn âm thầm sống trong bóng tối vì nơi đó anh thấy được bản thân mình. Anh là ông trùm trong một tổ chức ngầm, thường xuyên phải giao dịch những món hàng không mấy sạch sẽ và đương nhiên những tia nắng mặt trời như Khôi Vũ không nên dính vào.
Nhưng từ khi anh gặp được Khôi Vũ, đó cũng là lúc trái tim băng giá đã vô cảm bấy lâu của Ngọc lại một lần nữa run lên một nhịp rất khẽ. Ngọc hơi bất ngờ nhưng anh chắc, anh đã phải lòng cậu bé này.
Cứ thế mà hằng ngày Duy Ngọc đều xuất hiện vào cuối ngày, mua những cành hoa cuối cùng trên tay Vũ, và nhiều lần dẫn Vũ đi ăn những món em chưa từng được thử, tạo cho em một lòng tin tuy nhẹ nhưng vững. Rồi giữa một buổi chiều nhẹ nắng, anh đề nghị nhận nuôi Vũ. Ban đầu Vũ phân vân, nhưng nhớ những cảm giác mà Ngọc mang lại, cộng với sự thiếu thốn tình thương đã khiến Vũ gật đầu.
___
Anh nuôi Vũ rất nhẹ nhàng, anh dành cho Vũ sự nuông chiều đến mức tối đa để giữ được độ trong sạch của cậu. Vũ biết anh nguy hiểm, nhưng Vũ không sợ đã vậy còn bám anh hơn. Vũ lon ton theo anh mỗi ngày, nói đến mệt lả mới chịu dừng lại. Còn Ngọc không hề khó chịu mà còn hùa theo em, lâu lâu chọc em cười tít cả mắt.
Về với Ngọc, Vũ biết thế nào là được đi học, có bạn bè, được trải nghiệm nhiều điều vui hơn, và Vũ biết thế nào là được yêu.
Ngày Vũ vào cấp 3, tình yêu mà anh dành cho Vũ vẫn ngọt ngào như ngày đầu, thậm chí là nuông chiều hơn cả. Và mọi người trong trường cũng biết rõ, sau lưng cậu con lai này là cả một thế lực không tầm thường khi mà chính cậu cũng toát ra được nét màu của sự nuông chiều ngọt ngào ấy.
Vũ học rất giỏi, luôn trong top 3 của lớp, được thầy cô khen ngợi và tin tưởng. Dù là con lai, Vũ đã sống tại thành phố này từ bé, mang gene lai trội hơn là thế nhưng cậu chưa từng thực sự được tiếp xúc với văn hóa ấy nên cậu chẳng gặp mấy khó khăn khi sống, chỉ là cậu lâu lâu hơi để tâm đến những lời bàn tán về đôi mắt màu khác của mình. Vũ chỉ nghe rồi để những lời ấy ngoài tai, vì cậu biết luôn có một người sẵn sàng đứng về phía cậu, là chỗ dựa vững chắc nhất.
Với sự tính toán tỉ mỉ của Ngọc, anh luôn bảo vệ được Vũ khỏi những nguy hiểm xung quanh mình, giữ được đôi mắt xanh ấy luôn sáng lấp lánh, rực rỡ giữa những âm u đen tối của tổ chức. Và Ngọc đã nghĩ rằng, chỉ cần Vũ không động vào những công việc đen tối của tổ chức thì sẽ không sao. Nhưng anh đã lầm.
Kỹ năng học tập của Vũ đã đạt đến đẳng cấp khác, cậu quan sát và nhạy bén rất tốt, bắt chước được những kĩ năng cơ bản mà một đặc vụ trong tổ chức cần có. Ngọc biết, và Ngọc quyết định chọn đào tạo cậu thành một cánh tay trái đắc lực của mình, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của Khôi Vũ như cách mà mọi người vẫn thường hay thấy.
___
Khoảng thời gian dài trôi qua, ngày vũ tròn 18 cũng là ngày Vũ thành một đặc vụ ngầm, được chính Duy Ngọc công nhận. Tuy nhiên, Vũ chỉ đi theo như một trợ lí nhỏ của Ngọc, phụ những việc lặt vặt và xếp lịch trình cho Duy Ngọc. Vũ vừa học thi đại học vừa phụ giúp Ngọc, tuy thế mà Vũ vẫn giữ được phong độ của một kẻ xuất chúng, giỏi giang bao người ngưỡng mộ, nể phục. Vũ muốn bức phá bản thân hơn, vượt qua vùng an toàn của mình-chính là anh, nên Vũ cố gắng cân bằng việc học tại trường song song với giúp Ngọc nhiều phi vụ lớn hơn, tất cả để Ngọc thấy được thực lực của mình.
Ngọc thấy hết, chỉ là anh lo cho cậu, anh không muốn bất cứ ai đụng vào món đồ yêu thích của mình và làm hỏng chúng, nên anh vẫn chưa đủ can đảm giao trọng trách lớn hơn cho cậu. Dù biết là thế nhưng Vũ chắc chắn sự cố gắng của mình sẽ sớm được Duy Ngọc công nhận.
___
Ý trời không như mơ, khắp nơi xung quanh Duy Ngọc đều là những kẻ săn mồi nguy hiểm, và viên kẹo ngọt của anh cũng nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. Một kẻ thấp kém ham tiền đã nghe lời cấp trên, gan trời lén lút bắt Khôi Vũ đang đi học về lúc Ngọc đi công tác nước ngoài.
Chúng trói Vũ để dưới tầng hầm, dùng những lời lẽ hăm dọa, bắt Vũ khai ra những bí mật của Duy Ngọc. Nhưng đời nào cậu chịu nói, cậu không phải thuộc dạng người ăn cháo đá bát, phản bội người đã nuôi mình.
Chúng liên tục sử dụng những biện pháp gây khó dễ cho Vũ, để lại trên cơ thể Vũ những vết sẹo nhỏ chi chít. Chúng rất khôn khéo để Vũ chịu những cơn đau âm ỉ thay vì một cơn đau lớn hơn. Và đương nhiên nếu để Duy Ngọc biết chuyện, chắc chắn sẽ không tên nào giữ được mạng.
___
Bên Duy Ngọc, khi nghe quản gia thông báo không thấy Vũ đi học về dù trời đã muộn, cũng không thể liên lạc vì điện thoại đã bị đập vỡ nát. Tay Duy Ngọc run lên, ra lệnh lục soát cả thành phố chỉ để tìm "con mèo nhỏ" của mình. Vì Duy Ngọc biết, anh từng là mục tiêu của cả thế giới ngầm, nên những người bên cạnh anh cũng sẽ không thoát khỏi số phận bị săn đuổi.
Anh lập tức đặt vé bay về ngay trong đêm, lồng ngực không ngừng đập liên hồi vì đó là nỗi lo lắng, lỡ như Khôi Vũ xảy ra chuyện gì anh sẽ vô cùng hối hận.
Sau khi đáp xuống sân bay, một chiếc xe lamborghini đen tuyền đón anh quay về địa bàn của mình.
___
Quay về bên Vũ, em biết rõ bản thân mình luôn nằm trong vùng nguy hiểm khi Duy Ngọc đi vắng, nên em luôn thủ sẵn một vài món "hàng" nhỏ để phòng vệ. Em canh chuẩn từng giây phút cảnh vệ lơ là mà dùng d@o lam cắt đứt sợi dây thừng, không phát ra một tiếng động nào.
Sau 5 phút thì sợi dây đứt, em đứng dậy và khắc chế tên cảnh vệ đang quay lưng. Em làm hắn bất tỉnh, lấy vũ khí của hắn và nhẹ nhàng đi ra tìm đường thoát. Nhưng chuyện này khó khăn hơn em nghĩ, bên ngoài lẫn bên trong tòa nhà đều chằng chịt những kẻ canh gác. Em cứ mò đường lấn tới, đến khi em đến được căn phòng của ông trùm lớn-Đối thủ của Duy Ngọc. Em đang nghe lén những thông tin nội bộ thì bất ngờ tên cảnh vệ bị em đánh ngất lúc nãy đang thông báo là em đã trốn thoát.
Em giật mình bỏ chạy mặc kệ phía sau có gì, nhưng vì em không ăn bữa trưa, thêm những vết cắt nhỏ trên người em đã khiến em đuối sức. Và em bị bao vây ngay trước cổng ra vào toàn nhà. Nhìn xung quang toàn những vũ khí nguy hiểm, nhưng giữa đám đông bỗng tản ra nhường đường cho ông trùm. Ông ta cười lớn, vỗ tay và nhìn thẳng vào mắt Vũ.
?:"ái chà, bé mèo nhỏ của Duy Ngọc đây mà. Bị bắt đến thế vẫn cố chạy thoát, nhóc nghĩ rằng Duy Ngọc của nhóc sẽ đến được đây và cứu nhóc sao?"
V:"Duy Ngọc có thể không đến đây lúc này, nhưng anh ấy sẽ đến ngay lúc mạng tôi gặp nguy hiểm nhất."
?:"Nhóc nói vậy chả khác nào chính là ngay lúc này?"
Ông ta ra lệnh những tên đàn em xông lên bắt Vũ lại, nhưng kĩ năng né đòn và phản công Vũ rất rành, em liên tục tránh được những đòn chí mạng và phản công lại khiến tất cả ngã quỵ. Đến ông trùm còn phải bất ngờ, vì cơ thể em thật sự dẻo dai như một con mèo đã qua huấn luyện.
V:"Còn mỗi ông thôi, có muốn xông lên luôn không ạ?" Vũ kháy nhẹ với vẻ tự tin đắc thắng, ông ta đứng đối diện mà run lên, mồ hôi chảy dọc theo đường trán.
Vừa dứt lời, bên trong vang lên tiếng báo động inh ỏi, loa phát thanh cảnh báo có kẻ xâm nhập. Tất cả những tên bị đánh gục cố gắng đứng dậy bao vây bảo vệ ông trùm, còn Khôi Vũ khi vừa thấy người bước vào, đã nở một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự hài lòng.
Duy Ngọc đạp cửa đi vào, Vũ liền chạy đến ôm anh, dùi đầu vào ngực anh mà than thở như một chú mèo nhỏ nhõng nhẽo. Đã đến lúc em dùng đến khả năng làm nũng bấy lâu của mình, những lần như vậy đều khiến Duy Ngọc không thể nào kiềm được. Và lần này cũng không khác.
V:"Bọn chúng bắt em, đánh em, em đau..hức.."
?:"Nè nè bọn tao đã làm gì đâu.?"
Duy Ngọc nhìn và phân tích cảnh vật trước mắt, vì em mặt áo thun tay ngắn nên rất dễ thấy những vết sẹo, tim anh đau xót.
N:"Anh xin lỗi, đến muộn rồi. Để bọn chúng làm em ra nông nỗi này."
Anh ngồi thấp xuống, lấy tay gạt khẽ giọt nước mắt đọng trên khóe mắt em, tay còn lại xoa mu bàn tay em để em dịu lại. Sau đó chỉ cần một cái gạt tay, toàn bộ ngôi nhà đều bị san bằng.
Sau khi cả hai lên xe và quay về, anh không ngồi ghế phụ lái mà là ngồi phía sau cùng em. Đầu em nhẹ nhàng dựa lên vai anh, mái tóc mềm cọ vào cổ khiến cơ thể anh khẽ run.
N:"Anh xin lỗi, anh đến muộn khiến em bị bọn chúng hành ra thế này."
V:"hì hì không sao ạ. Em vẫn còn khỏe lắm."
Anh cười nhẹ, xoa khẽ tóc em.
V:"Anh không cần quá lo lắng, em có thể tự bảo vệ bản thân được mà."
N:"Anh biết, nếu hôm nay anh không đến, thì em vẫn sẽ ung dung đợi anh trong phòng làm việc, nhưng anh sẽ mất đi niềm tin của em."
Khôi Vũ chỉ im lặng, cậu biết ngay khắc mình đánh nhau, anh đã đứng bên ngoài quan sát mình, như quan sát một thành phẩm anh dùng bao công sức để tạo nên, và anh rất tự hào.
N:"Anh đã từng nghĩ rằng, anh chỉ cần em, dáng vẻ của em lúc em mới về cùng anh. Nhưng mà sau đó anh nghĩ lại, chỉ cần là em, dù có thế nào cũng được."
Sự im lặng lan tỏa trên xe sau câu nói của Duy Ngọc, Vũ vẫn nghe, hiểu nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến ngay sau đó, thế là cậu ngủ ngay trên vai anh.
Ngay từ lúc này, cả hai đều tồn tại, họ không cần ồn ào, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Tuy không ai nói gì nhưng cả hai đều biết, trong tim họ đã có thêm một cảm xúc khác lấp đầy.