TIẾNG THỞ SAU LƯNG
Tác giả: T🇻🇳
Huyền Dị/Phạm tội
Ở khu trọ An Phúc có một quy tắc không được ghi ở đâu cả:
Sau 12 giờ đêm, nếu nghe thấy tiếng thở sau lưng, tuyệt đối không quay lại.
Không ai nhớ quy tắc này bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng những người phá nó đều rời đi rất nhanh — nếu còn rời đi được.
Hà My chuyển đến khu trọ vào một chiều mưa. Căn phòng số 06 rẻ bất thường, chủ trọ chỉ nói ngắn gọn:
“Ở yên trong phòng ban đêm là được.”
Đêm đầu tiên, My ngủ ngon.
Đêm thứ hai, lúc 1 giờ 42 phút, My tỉnh giấc vì cảm giác có người đứng rất gần sau lưng. Không có tiếng bước chân, không có tiếng mở cửa. Chỉ là… cảm giác da gáy lạnh đi, như bị ai đó áp sát.
Và rồi My nghe thấy.
Hơi thở.
Không đều.
Không gấp.
Chậm rãi, nặng nề, sát đến mức làm tóc cô khẽ lay động.
My nín thở.
Hơi thở phía sau cũng dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi nó tiếp tục — lần này dài hơn, sâu hơn, như thể đang bắt chước nhịp thở của cô.
My nhớ lại lời cảnh báo của mấy người thuê trước: “Nghe thấy cũng coi như chưa nghe.”
Cô nhắm chặt mắt cho đến sáng.
Đêm thứ ba, My bắt đầu nhận ra điều lạ.
Cô không thấy mình trong gương khi đứng nghiêng. Chỉ khi đối diện trực tiếp, hình ảnh mới hiện lên đầy đủ. Nếu lệch sang một chút, vai trái trong gương biến mất trước, rồi đến nửa mặt.
Như thể có ai đó đang chiếm chỗ phía sau cô.
Đêm thứ tư, tiếng thở quay lại sớm hơn.
11 giờ 58 phút.
My đang ngồi trên giường thì cảm giác quen thuộc ập tới — sau gáy lạnh toát, sống lưng căng cứng. Tiếng thở lần này gần đến mức cô nghe rõ cả âm thanh ướt trong cổ họng kẻ kia.
Một giọng nói thì thầm, rất khẽ:
“My…”
Không phải gọi.
Mà là thử phát âm.
My cắn chặt môi, móng tay bấu vào ga giường. Cô tuyệt đối không quay đầu.
Giọng nói khẽ cười.
“Quen quá… cổ này.”
Ngay lúc đó, My cảm thấy cổ mình đau nhói, như có ai đó áp mặt vào sau gáy, thử xoay đầu cô sang một bên.
My bật dậy, lao thẳng ra cửa.
Cửa mở được.
Nhưng bên ngoài không phải hành lang.
Là phòng của chính cô.
Giường.
Bàn.
Gương.
Và trên giường, có một người đang ngồi.
Là My.
Phiên bản đó cúi đầu, tóc che mặt, hai vai rung nhẹ — như đang thở.
My đứng chết lặng.
Phiên bản kia từ từ ngẩng đầu lên.
Mắt trũng sâu.
Miệng mở hé.
Hơi thở phát ra khàn khàn, kéo dài.
“Đến lượt mày rồi,” nó nói.
My hét lên và quay đầu chạy — quay đầu.
Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy thứ đứng sau lưng mình trong gương.
Không có mặt.
Chỉ có một cái cổ dài bất thường, da nhăn nheo, gắn liền với một thân hình mờ đục — như bóng người bị kéo giãn. Nó không có mắt, nhưng My biết chắc nó đang nhìn.
Sáng hôm sau, chủ trọ phát hiện cửa phòng 06 mở toang.
Bên trong không có dấu hiệu xáo trộn. Không máu. Không đồ đạc bị mất.
Chỉ có một điều khác thường.
Gương trong phòng bị xoay úp vào tường.
Và trên bề mặt gương, từ phía trong, có vết hằn của một bàn tay đang cố đẩy ra ngoài.
Danh sách người thuê được cập nhật lại.
Tên Hà My vẫn còn đó.
Nhưng phần ghi chú thay đổi:
Nghe thấy lần đầu: sống.
Nghe thấy lần thứ hai: bị theo.
Quay đầu: đã thay thế.
Từ hôm đó, khu trọ An Phúc có thêm một quy tắc mới — được truyền miệng rất khẽ:
Nếu thấy chính mình đứng sau lưng trong gương, đừng chớp mắt.
Vì kẻ chớp trước… sẽ là người bị ở lại.
Sau đêm Hà My biến mất, phòng 06 không được khóa lại.
Chủ trọ nói không cần.
“Căn đó quen rồi,” ông ta bảo, giọng khàn như cổ họng có đờm. “Khóa cũng vậy thôi.”
Người thuê mới đến sau My đúng một tuần.
Tên là Đức, sinh viên năm cuối, cần chỗ ở gấp vì bị đuổi khỏi phòng cũ. Khi nghe giá phòng 06, Đức không hỏi thêm câu nào. Cậu chỉ chú ý đến một chi tiết lạ:
căn phòng không có gương.
“Bể rồi,” chủ trọ nói. “Chưa thay.”
Đức gật đầu. Cậu không tin mấy chuyện mê tín. Khu trọ cũ thì có tiếng động lạ là bình thường.
Đêm đầu tiên, Đức ngủ mơ một giấc mơ rất ngắn.
Cậu đứng trong phòng, quay lưng về phía cửa. Có ai đó đứng sát sau lưng, nhưng khi cậu định quay lại thì tỉnh giấc.
Không sợ.
Chỉ khó chịu.
Đêm thứ hai, lúc 12 giờ 11 phút, Đức nghe thấy tiếng thở.
Không ở đầu giường.
Không ở cửa.
Mà ở ngay sau vai trái.
Đức mở mắt.
Không có ai.
Cậu ngồi dậy, tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng vẫn tự trấn an: ảo giác do mệt. Khi nằm xuống lại, tiếng thở biến mất.
Nhưng từ hôm đó, Đức bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ.
Khi đứng lên khỏi giường, cậu luôn có cảm giác một bên vai nặng hơn bên còn lại. Khi đi, bước chân trái thường chậm hơn nửa nhịp. Và khi nói chuyện với người khác, đôi lúc cậu nghe thấy tiếng thì thầm lặp lại câu nói của mình — chậm hơn, thấp hơn.
Như có người nhại lại từ phía sau.
Đêm thứ ba, Đức mang một chiếc gương nhỏ từ nhà vệ sinh chung về phòng.
Chỉ để soi thử.
Trong gương, mọi thứ bình thường. Mặt cậu, ánh đèn vàng, bức tường cũ. Nhưng khi Đức nghiêng đầu sang phải, hình ảnh trong gương nghiêng chậm hơn.
Không phải phản chiếu bị trễ.
Mà như thể có ai đó đang cố theo kịp.
Đức đặt gương xuống.
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng thở phía sau rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sát tai.
Nóng.
“Đừng quay lại.”
Giọng nữ. Rất khẽ.
Không phải thì thầm — mà như đang cạn hơi.
Đức đông cứng.
“Đừng quay lại,” giọng nói lặp lại. “Đừng nhìn. Đừng gọi tên.”
“Tên gì?” Đức bật ra theo phản xạ.
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng thở kéo dài, sâu dần, như thể kẻ phía sau vừa tìm được chỗ đứng vững hơn.
Sáng hôm sau, Đức hỏi những người thuê lâu năm.
Không ai nhìn thẳng vào cậu.
Một người đàn ông lớn tuổi chỉ nói một câu:
“Nó đứng sau lưng cậu rồi.”
“Cái gì?”
“Cái không có mặt,” ông ta đáp. “Nếu cậu nghe thấy tiếng thở, nghĩa là nó đang tập thở bằng phổi của cậu.”
Đức cười gượng. Nhưng buổi chiều hôm đó, cậu bắt đầu ho ra hơi nước lạnh, dù trời nắng.
Đêm thứ tư, Đức không ngủ.
Cậu ngồi dựa lưng vào tường, mắt mở to, đèn bật sáng. Không quay đầu. Không soi gương. Không nhắm mắt.
12 giờ đêm trôi qua.
1 giờ.
2 giờ.
Không có gì xảy ra.
Đến 3 giờ 06 phút, đèn chớp tắt một lần.
Và rồi, tiếng thở vang lên — từ trong ngực Đức.
Cậu cảm nhận rất rõ: không phải phổi mình tạo ra nhịp thở đó. Nhịp này chậm hơn. Sâu hơn. Như của một người đã lâu không dùng cơ thể.
Đức run rẩy.
“Ra khỏi tôi,” cậu thì thầm.
Phía sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu.
Không siết.
Chỉ đặt.
“Chưa,” giọng nói đáp. “Còn thiếu một thứ.”
“Thiếu gì?”
“Mặt.”
Căn phòng tối sầm lại.
Đức nhìn thấy bóng mình đổ lên tường. Nhưng cái bóng đó có hai cái đầu — một cái cúi xuống, một cái ngẩng lên phía sau.
Bóng phía sau không có mặt.
Chỉ là một khoảng đen lõm sâu.
“Quay lại đi,” giọng nói năn nỉ. “Chỉ một lần thôi.”
Đức nhắm chặt mắt.
“Không,” cậu gào lên. “Tao không quay.”
Một tiếng thở dài rất dài vang lên — đầy thất vọng.
Bàn tay trên vai trượt lên cổ.
Không bóp.
Chỉ đặt ngón tay lên da, dò dẫm, như đang đo vị trí.
Sáng hôm sau, phòng 06 lại mở toang.
Đức không mất tích.
Cậu vẫn sống.
Nhưng từ hôm đó, cậu không bao giờ quay đầu sang trái.
Cổ cậu cứng dần, như bị khóa khớp. Khi ai gọi từ bên trái, Đức không phản ứng. Khi đi, cậu luôn áp sát tường bên phải.
Trong gương nhà vệ sinh chung, người ta thấy Đức vẫn có phản chiếu.
Nhưng vai trái trong gương luôn mờ hơn, như có ai đó đứng chen vào.
Danh sách nội quy khu trọ An Phúc được viết thêm một dòng mới, bằng bút đỏ:
Nếu nó chưa lấy được mặt, nó sẽ ở lại rất lâu.
Và vào những đêm khuya, nếu đi ngang phòng 06, người ta có thể nghe thấy hai nhịp thở hòa vào nhau.
Một quen thuộc.
Một không thuộc về người sống.
KHI NÓ CÓ MẶT
Đức bắt đầu ngủ mơ từ khi trời còn chưa tối.
Không phải mơ bình thường.
Là những giấc mơ không có cảnh, chỉ có cảm giác:
có thứ gì đó đang chạm vào bên trong đầu cậu, lật giở từng suy nghĩ như lật da thịt.
Trong mơ, Đức không thấy hình ảnh.
Chỉ nghe thấy tiếng thở — rất đều, rất kiên nhẫn.
Như đang chờ.
Ngày thứ mười hai, Đức phát hiện miệng mình nói chậm hơn suy nghĩ. Có lúc cậu chưa kịp nghĩ xong câu thì miệng đã mở ra, phát âm trước.
Giọng nói đó không hoàn toàn là của cậu.
Nó thấp hơn.
Khàn hơn.
Và luôn kết thúc câu bằng một hơi thở kéo dài.
“Cậu mệt à?” bạn cùng phòng hỏi.
Đức định trả lời, nhưng miệng lại tự nói trước:
“Không.”
Câu trả lời dứt khoát. Không có do dự. Không giống cách Đức nói.
Bạn cùng phòng cau mày.
“Cậu vừa… nhìn tôi từ phía sau à?”
Đức không hiểu.
“Không,” miệng cậu lại đáp.
Nhưng trong gương treo trên tường, phản chiếu của Đức đang nhìn người kia bằng một góc mắt lạ, khóe miệng cong lên rất chậm.
Đêm thứ mười bốn, Đức tỉnh dậy lúc 3 giờ 33 phút.
Tiếng thở không còn ở sau lưng nữa.
Nó ở ngay trong tai.
“Đến rồi,” giọng nói thì thầm. “Mặt.”
Đức bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh chung.
Gương ở đó.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu dám nhìn thẳng.
Trong gương, Đức vẫn đứng đó.
Nhưng khuôn mặt trong gương không khớp hoàn toàn.
Mắt phải nhìn thẳng.
Mắt trái nhìn chậm hơn nửa nhịp.
Khi Đức mở miệng, phản chiếu mở trễ một giây.
Và rồi…
nó mỉm cười.
Không phải nụ cười của Đức.
Khóe miệng kéo rộng hơn bình thường, da mặt căng ra như chưa quen dùng cơ này.
“Cho tao mượn,” hình trong gương nói.
Đức lùi lại, lưng đập vào tường.
“Không!” cậu hét.
Trong gương, khuôn mặt kia nghiêng đầu, như đang quan sát một vật lạ.
“Không phải mượn,” nó sửa lại.
“Là thay.”
Đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, Đức cảm nhận rất rõ thứ gì đó đang trượt qua gáy, bò lên mặt. Không phải da thịt, mà là cảm giác — lạnh, ẩm, nặng.
Như ai đó đang đeo mặt cậu từ phía sau.
Đức cố hét, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng thở.
Một hơi.
Rồi thêm một hơi nữa — không phải của cậu.
Khi đèn bật lại, nhà vệ sinh trống rỗng.
Chỉ còn gương.
Trong gương là Đức — đứng thẳng, nét mặt bình thường, mắt nhìn thẳng.
Quá bình thường.
Sáng hôm sau, khu trọ An Phúc có một người thuê mới… cũ.
Đức chào mọi người.
Cậu cười nhiều hơn trước.
Nói chuyện trôi chảy hơn.
Không còn lệch vai.
Nhưng những ai nhìn kỹ sẽ nhận ra một điều:
Đức không bao giờ đứng quay lưng trước người khác.
Luôn xoay mặt về phía họ.
Luôn giữ ánh mắt.
Và nếu ai đó vô tình đứng sau lưng cậu, Đức sẽ khẽ nghiêng đầu — như đang lắng nghe — rồi bước đi chỗ khác.
Danh sách nội quy được cập nhật lần cuối:
Khi nó đã có mặt, đừng đứng sau lưng nó.
Vì lúc đó… thứ đứng sau lưng bạn sẽ không còn là bạn nữa.
Đêm hôm đó, phòng 06 vang lên tiếng thở.
Chỉ còn một nhịp.
Đều.
Sâu.
Rất người.
Và ở cuối hành lang, một cánh cửa khác — trước giờ không tồn tại — lặng lẽ hé mở.