Thiên Trì từng có hai tiên nữ.
Một người coi hoa, tên Linh Chi.
Một người quản mây, tên Ngân Mỹ.
Trong tiên giới, họ chưa từng được ghi chung trong bất kỳ sổ mệnh nào.
Linh Chi trông coi một cây đào không chịu nở đúng mùa. Hoa của nó trắng nhạt, cánh mỏng, rơi rất chậm. Mỗi ngày nàng đều quét hoa, thay nước, và dùng linh lực yếu ớt giữ cho rễ cây không mục.
Nàng biết, cây đào ấy vốn không nên tồn tại.
Ngân Mỹ xuất hiện vào một buổi sớm mù sương.
Mây đi theo bước chân nàng, nhưng ánh mắt lại dừng ở Linh Chi rất lâu. Lâu đến mức sương tụ lại nơi khóe mi.
“Ngươi giữ hoa vì lệnh?”
Ngân Mỹ hỏi.
“Không.”
Linh Chi đáp. “Vì nó chưa muốn tàn.”
Ngân Mỹ không nói gì nữa.
Từ đó, mây thường che Thiên Trì lâu hơn quy định.
Và hoa đào rơi chậm hơn một chút mỗi ngày.
Tiên giới không cấm tiên nữ yêu nhau.
Nhưng cấm trái mệnh.
Cây đào kia là vật trấn mệnh.
Khi nó nở, một tiên nữ sẽ phải biến mất.
Linh Chi biết điều đó từ đầu.
Nàng vẫn tưới nước.
Vẫn quét hoa.
Vẫn giả vờ không biết mỗi cánh hoa rơi là một ngày Ngân Mỹ bị rút bớt linh lực.
“Ngươi gầy đi.”
Ngân Mỹ nói trong một đêm mây thấp.
“Do gió lạnh.”
Linh Chi đáp, không nhìn nàng.
Ngân Mỹ không hỏi tiếp.
Nàng chỉ đưa tay, khẽ chỉnh lại vạt áo cho Linh Chi.
Nếu hỏi vì sao không dừng lại, thì là vì đã quá muộn.
Ngày cây đào nở, Thiên Đình rung chuyển.
Hoa trắng phủ kín Thiên Trì, ánh sáng mạnh đến mức che mờ cả tầng mây cao. Linh Chi quỳ bên gốc cây, máu chảy từ khóe môi — nàng đã dùng linh hồn mình để ép hoa nở thay vì để Ngân Mỹ biến mất.
Thiên Đình nổi giận.
Họ không trừng phạt Linh Chi.
Họ xóa Ngân Mỹ khỏi tiên giới.
Không giáng chức.
Không luân hồi.
Chỉ là… chưa từng tồn tại.
“Ngân Mỹ đâu?”
Linh Chi hỏi, giọng khàn đặc.
Không ai trả lời.
Ngày hôm sau, không còn ai quản mây.
Thiên Trì nắng gắt, hoa đào rụng sạch.
Linh Chi đứng giữa hồ, gọi tên Ngân Mỹ —
nhưng cái tên ấy không còn phản hồi từ thiên đạo.
Chỉ mình nàng còn nhớ.
Tiên giới gọi đó là “ân huệ”.
Vì ký ức không bị xóa.
Nhưng Linh Chi hiểu —
đó là hình phạt nặng nhất.
Nàng tiếp tục coi hoa.
Tiếp tục quét lá.
Tiếp tục sống trong một tiên giới không còn mây che nắng.
Nhiều ngàn năm sau, có một cây đào nở muộn dưới hạ giới.Không ai biết vì sao mỗi khi mây kéo đến, hoa lại rung nhẹ như đang được ai đó che chở.
Cũng không ai biết, trong một tiên nữ áo xanh lặng lẽ đứng dưới gốc cây,
trong tim nàng vẫn có một khoảng trống mang tên Ngân Mỹ —
một người không còn thuộc về bất kỳ thế giới nào nữa.