Đinh Trình Hâm chỉ nhớ mình ngủ quên khi đang đọc dở một cuốn tiểu thuyết cổ trang. Mở mắt ra lần nữa, trước mặt cậu không còn là căn phòng quen thuộc, mà là một gian phòng gỗ cổ kính, hương trầm nhè nhẹ lan trong không khí.
Cậu xuyên không — và còn xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc.
Theo cốt truyện, Mã Gia Kỳ là nhân vật trung tâm: lạnh lùng, tài giỏi, số mệnh cô độc, cuối truyện kết thúc trong bi thương. Cậu nhớ rất rõ, vì lúc đọc cậu đã từng nghĩ: “Nhân vật này đáng lẽ không nên có kết cục như vậy.”
Không ngờ, người đầu tiên cậu gặp lại chính là Gia Kỳ.
Khác với những dòng chữ khô khan trong sách, Gia Kỳ ngoài đời sống động hơn rất nhiều. Ánh mắt trầm ổn, giọng nói thấp ấm, nhưng sâu bên trong là sự cô đơn mà chỉ khi ở gần, cậu mới cảm nhận được. Cậu dần can thiệp vào cốt truyện — nhắc nhở Gia Kỳ tránh những âm mưu, thay đổi những quyết định vốn dẫn đến bi kịch.
Mỗi lần như thế, ánh mắt Gia Kỳ nhìn cậu lại dịu hơn một chút.
Cho đến ngày cậu phát hiện ra: nếu cốt truyện bị thay đổi hoàn toàn, cậu sẽ bị “đẩy” ra khỏi thế giới này. Khi biết sự thật, Gia Kỳ chỉ lặng lẽ nắm tay cậu, giọng bình tĩnh nhưng run nhẹ:
“Vậy thì ta thay đổi cả kết cục.”Khi cốt truyện đi đến chương cuối, cậu biết mình không còn nhiều thời gian. Theo nguyên tác, đêm nay Mã Gia Kỳ sẽ một mình gánh lấy tất cả, kết cục là máu nhuộm tuyết, không ai ở bên.
Nhưng lần này, cậu không đứng ngoài.
Cậu xuất hiện trước Gia Kỳ giữa cơn mưa lạnh, giọng run nhưng ánh mắt kiên định:
“Trong sách, anh có thể kết thúc một mình. Nhưng ở đây thì không.”
Gia Kỳ sững lại. Lần đầu tiên, người vốn luôn bình thản ấy để lộ vẻ hoảng loạn. Anh nắm chặt tay Hâm, như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến như một giấc mộng.
Cốt truyện bắt đầu vỡ vụn. Những dòng chữ vô hình tan ra trong không khí. Thế giới này buộc phải đưa ra lựa chọn — giữ nguyên nguyên tác, hoặc chấp nhận một kết cục mới.
Hâm mỉm cười.
“Em không đến để đọc hết câu chuyện của anh. Em đến để sống cùng anh.”
Ánh sáng bùng lên, nhưng không cuốn Hâm đi. Khi mọi thứ lắng xuống, bình minh đã lên, tuyết tan dần, và Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó — cùng Đinh Trình Hâm.
Cuốn tiểu thuyết vẫn kết thúc.
Nhưng ngoài trang sách, hai người họ tiếp tục viết phần đời còn lại — không còn số mệnh, không còn bi kịch.
_end_