Nhiều lúc tưởng chửng như sắp ngã gục, như sẽ chết trong sự chống đối của cuộc đời. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ ko chống đỡ nổi cho đến khi anh xuất hiện. Anh là tia sáng trong đời tôi - ngđem tôi khỏi địa ngục, đem lại cho tôi ánh sáng nhg đồng thời cũng là người giam cầm tôi trong tia ánh sáng ấy!
Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy tôi vừa yêu cũng vừa hận anh...Anh đem lại cho tôi sự "cứu rỗi" nhg cũng nhốt tôi trong hai chữ ấy. Nếu có thể, xin anh đừng vừa đấm vừa xoa,tôi mệt mỏi vs việc phải chạy theo anh lắm rồi! Xin anh, làm ơn buông tha cho tôi đi. Khi tôi ko yêu, ko cần tình cảm của anh nữa thì anh lại níu kéo như thể tôi là một kẻ tệ bạc. Con người đúng là khi mất rồi mới bt trân trọng, mất rồi mới bt tiếc nuối, hối hận? Thật nực cười! Nhg đời ko có giá như đâu! Ko có thuốc hối hận, đánh mất là đánh mất. Nếu tất cả lỗi lầm đều đc tha thứ thì "Hình phạt" và "luật pháp" đã chẳng ra đời rồi!
Rõ ràng tôi hận anh đến thế nhg tại sao khi thấy anh bị đạn găm trúng vai phải tôi lại như vỡ vụn? Tại sao khi thấy anh thân thiết vs ngkhác tim tôi lại nhói lên...Và cả tại sao chúng ta lại thích dằn vặt lẫn nhau đến thế? Rõ ràng đã "hai năm rõ mười" nhg tại sao trong lòng vẫn ko thế chứa chấp nhau. Rõ ràng là yêu đến mức phát điên nhg vẫn ko chịu thừa nhận...Do ta thù hận nhiều hay do ta ko muốn tin vào sự thật? Thời gian chắc sẽ thật sự chữa lành nhỉ? Hãy chỉ làm vết thương nhức nhối hơn? Tôi cũng chẳng bt nữa...
_Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh - một mối tình ngược luyến. Họ vừa hận nhau nhg cũng yêu đến tận xương tủy!_
-------
Chapter 2: Tự sát
-------
Em mở mắt, từ từ ngồi dậy trên giường, hắn đã rời đi từ lúc nào. Em có chút mơ màng...thế nhg cơn đau nhói làm em tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nỗi đau nhắc em nhớ lại những gì xảy ra vào tối qua...
"Hức hức, tên khốn..." - Em bật khóc nức nở, môi mấp máy...hắn lấy đi lần đầu của em rồi...Hắn dám đụng vào em...Dám chạm vào thân thể em! Vấy bẩn sự trong trắng của em. Nhìn cơ thể chi chít dấu hôn đỏ chói và màu tím bầm loãng lổ, em chỉ cảm thấy cả ng mình tê dại trong đau khổ. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến vs em thế này?...Sao lại ra nông nỗi này? Em lúc này chỉ cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm chính sự yếu đuối, nhu nhược này và...ghê tởm cả hắn - kẻ điên muốn giam cầm em vĩnh viễn tại nơi đây!
Nước mắt giàn giụa - thấm đẫm cả cảm xúc đau khổ vào tim - em bật khóc ko thành tiếng. Hai tay ôm mặt, để nước mắt chảy dọc theo từng đốt ngón tay trắng bệch...
" Phu nhân tỉnh rồi ạ? " - 1 ng hầu nữ mở cửa, bước vào. Em hoảng loạn, lấy chăn che đi ng mình mà run lên bần bật.
" Đi ra ngoài! " - em hét lên, lấy gối ném mạnh vào ng hầu.
" Phu nhân, tôi xin lỗi, tôi ra ngoài ngay "
___________________
" Ha ha ha " - tiếng nức nở tuyệt vọng vẫn vang lên như thể bản thân mình đang chìm trong tuyệt vọng...
Em với tay, cầm lấy bình hoa cổ bên cạch mà đập mạnh xuống sàn. Tiếng choang vỡ vụn như lòng em vỡ tan.
" Phu nhân, ng ko sao chứ! " - ng hầu lúc này lao vào. Trc mắt ả, em cầm mảnh vỡ bình hoa, tay run run ghì vào cổ. Nc mắt vẫn ko ngừng rơi, mắt mang theo vẻ hận thù.
" Thả tôi ra, nếu ko tôi sẽ tự sát! "