[Kuro x Kira] Chú Mèo Ngốc!
Tác giả: ꧁TrangYenn KuKi, RhyCap꧂
BL;Ngọt sủng
ღ[Kuro x Kira] – Chú Mèo Ngốc!❀
🍓Chương 1 – Bắt nạt
Kira quen với việc bị gọi tên theo đủ cách.
“Ê thằng kia.”
“Con nhỏ đó.”
“Mèo hoang.”
Kira không phản ứng.
Không phải vì không nghe thấy, mà vì nghe quá nhiều rồi.
Sân sau trường lúc nào cũng ồn. Tiếng cười, tiếng giày đá vào tường, tiếng ai đó cố tình va mạnh vào vai cậu.
“Đi đứng kiểu gì vậy hả?”
Một thằng cao hơn đẩy Kira lùi lại.
Kira cúi đầu.
“Tao xin lỗi.”
“Xin lỗi là xong à?”
Một đứa khác giật lấy cặp, lật tung đồ ra đất.
Sách vở văng tứ tung.
Trong đó có một quyển cũ, góc gấp nếp, bìa vẽ con mèo nguệch ngoạc.
“Ủa, mày còn vẽ tranh à?”
“Nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy cái này?”
Cả đám cười phá lên.
Kira đứng im. Tay nắm chặt.
Không khóc. Không phản kháng.
Chỉ thấy ngực đau nhói như bị ai bóp chặt.
“Tao nói rồi mà.”
“Mày sống im im đi cho tao nhờ.”
Khi bọn nó bỏ đi, Kira mới từ từ ngồi xuống nhặt đồ.
Từng tờ giấy.
Từng cây bút gãy.
Một giọt nước rơi xuống trang giấy.
Không biết là mưa… hay là gì khác.
“Ê.”
Giọng nói trầm, lạnh.
Kira giật mình quay lại.
Kuro đứng đó. Ánh mắt tối, gương mặt không cảm xúc.
“Bị vậy mà cũng không đánh lại?”
Giọng Kuro đều đều, không thương hại, cũng không mỉa mai.
Kira im lặng.
“Đánh lại thì được gì.”
Kuro nhìn đống sách dưới đất.
“Được đau ít hơn.”
Kira bật cười khẽ.
“Không đâu. Tao quen rồi.”
Hai chữ quen rồi làm Kuro khựng lại.
Ozin từ xa chạy tới.
“Anh Kira! Trời ơi, họ lại làm anh vậy nữa hả?”
Kira vội lắc đầu.
“Không sao đâu em.”
Ozin cắn môi, mắt đỏ lên.
“Em ghét họ…”
Kuro cúi xuống, nhặt quyển sổ có hình con mèo.
Cậu lật một trang.
Những dòng chữ nguệch ngoạc:
Nếu một ngày tao biến mất
thì chắc cũng chẳng ai để ý.
Kuro đóng sổ lại, trả cho Kira.
“Mày không biến mất đâu.”
Kira ngẩng lên.
“Dựa vào cái gì?”
Kuro nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Dựa vào việc từ hôm nay… tao để ý.”
Lần đầu tiên trong rất lâu,
Kira không thấy mình vô hình nữa.
Nhưng cậu không biết rằng…
đây mới chỉ là bắt đầu.
🫶Chương 2 – Sót + thay đổi
Từ hôm đó, Kuro bắt đầu để ý Kira nhiều hơn mức bình thường.
Không phải kiểu quan tâm lộ liễu.
Chỉ là… ánh mắt luôn vô thức tìm về một góc lớp.
Kira ngồi cuối.
Lúc nào cũng thu mình lại, lưng hơi cong, tay áo dài che gần hết bàn tay đầy vết trầy cũ.
“Ê Kira.”
Giọng ai đó vang lên giữa giờ ra chơi.
Kira giật mình.
“Gì…”
“Ra đây chút.”
Không cần nói rõ, Kira cũng biết là chuyện gì.
Cậu đứng dậy, tim đập nhanh, nhưng mặt vẫn bình thản như không.
Kuro thấy hết.
Từ cái siết tay, đến bước chân chậm lại khi Kira ra khỏi lớp.
Sân sau.
Vẫn là chỗ đó.
“Bữa nay mày có vẻ được chú ý ha?”
Một thằng cười khẩy, đẩy Kira vào tường.
“Có thằng nào chống lưng cho mày à?”
Kira lắc đầu.
“Không.”
“Không mà dám ngẩng mặt lên nhìn tao?”
Một cú đấm giáng xuống bụng.
Kira gập người, ho khan, nhưng không kêu tiếng nào.
“Tao nói rồi.”
“Sống im im đi.”
Đúng lúc đó—
“Buông.”
Giọng Kuro vang lên phía sau.
Không lớn, nhưng lạnh.
Cả đám quay lại.
“Mày là ai?”
Kuro bước tới, ánh mắt tối sầm.
“Là người không thích thấy mấy con chó sủa bậy.”
Không khí chùng xuống.
“Mày kiếm chuyện hả?”
Kuro cười nhạt.
“Ừ. Với tụi mày.”
Sau hôm đó, Kira bị phạt vì “đánh nhau”.
Còn Kuro thì bị gọi lên phòng giám thị.
Ozin chạy tới, lo lắng.
“Anh Kira, anh ổn không?”
Kira lắc đầu.
“Tao không sao.”
Nhưng khi chỉ còn một mình, Kira ngồi trong phòng y tế rất lâu.
Nhìn vết bầm tím dần hiện trên tay.
“Đau không?”
Kira quay lại.
Kuro đứng ở cửa, tay bỏ túi.
“Không.”
“Nói dối.”
Kira cười yếu.
“Quen rồi.”
Hai chữ đó… lại xuất hiện.
Kuro cau mày.
“Đừng quen mấy cái đó nữa.”
“Dễ nói ghê.”
Kira cúi đầu.
“Tao không giống mày.”
Kuro im lặng một lúc.
Rồi nói chậm rãi:
“Không ai sinh ra để bị dẫm lên cả.”
Kira ngẩng lên, mắt đỏ.
“Vậy sao tao vẫn bị?”
Kuro không trả lời được.
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đã thay đổi.
Từ hôm đó,
Kuro không đứng ngoài nữa
🎀 Chương 3 - Ozin em ổn không?…
Kira kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
“Em sao rồi?”
Giọng anh nhỏ lại.
“Em đỡ hơn rồi…”
Ozin cười yếu.
“Anh Kira lo cho em hả?”
Kira gật đầu.
“Em sốt vậy mà không nói.”
Ozin nhìn anh, giọng run run:
“Anh Kira… anh đừng để họ bắt nạt anh nữa được không?”
Kira khựng lại.
Rồi cười nhẹ.
“Không sao đâu em. Anh quen rồi.”
Ozin cắn môi.
“Anh đừng nói quen nữa… em nghe đau lắm.”
💞Chương 4 – Kuro…
Sau hôm đó, Kira bắt đầu né Kuro.
Không phải vì ghét.
Mà vì sợ.
Sợ quen với sự quan tâm.
Sợ một ngày quay đầu lại, chỉ còn mình cậu đứng đó.
Kuro nhận ra điều đó rất nhanh.
“Ê.”
Kuro chặn Kira ở hành lang.
“Mày tránh tao?”
Kira khựng lại.
“Không.”
“Nói dối.”
Kuro nhìn thẳng.
“Mày né tao từ hôm trên sân thượng.”
Kira im lặng rất lâu.
Rồi nói nhỏ:
“Tao không quen có người đứng về phía tao.”
Kuro cau mày.
“Vậy thì quen dần đi.”
“Dễ với mày thôi.”
Kira cười nhạt.
“Còn với tao… mất rồi đau lắm.”
Câu đó làm Kuro nghẹn lại.
Chiều hôm đó, lại có chuyện.
Một đứa cố tình hất nước vào người Kira.
“Xin lỗi nha, tay tao trượt.”
Kira đứng yên.
Không phản ứng.
Nhưng lần này, chưa kịp cúi đầu…
Kuro đã đứng chắn trước mặt.
“Mày làm nữa coi.”
Không la hét.
Không đe dọa.
Chỉ là ánh mắt đủ lạnh để người ta chùn bước.
“Đi thôi.”
Kuro kéo tay Kira.
Bàn tay đó ấm.
Kira giật mình rút ra ngay.
“Đừng.”
Giọng cậu khẽ run.
“Đừng làm vậy… tao không chịu nổi.”
Kuro sững người.
“Chịu không nổi cái gì?”
“Chịu không nổi việc mày đối xử tốt.”
Kira cúi đầu.
“Vì tao sẽ tưởng là thật.”
Lần đầu tiên, Kuro thấy tim mình đau như vậy.
Tối đó, Kuro không ngủ được.
Câu nói của Kira cứ lặp lại trong đầu.
Vì tao sẽ tưởng là thật.
Kuro nhận ra rồi.
Không phải thương hại.
Không phải trách nhiệm.
Là quan tâm thật.
Ngày hôm sau, Kuro đưa cho Kira một hộp sữa.
“Uống đi.”
Kira ngạc nhiên.
“Cho tao?”
“Ừ.”
Kuro nhìn đi chỗ khác.
“Tao không hứa ở mãi.”
Kira siết chặt hộp sữa.
“Nhưng khi còn ở đây,”
Kuro nói tiếp, giọng trầm xuống,
“tao sẽ không để ai làm mày đau.”
Kira ngẩng lên.
Mắt đỏ hoe.
“Kuro…”
Lần đầu tiên, Kira gọi tên cậu mà không thấy sợ.
Nhưng cả hai đều không biết…
sóng gió thật sự còn ở phía trước.
🥟Chương 5 – Kuro bị tai nạn
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Kira chỉ kịp nghe tiếng gọi tên mình,
rồi một lực mạnh kéo cậu ngã sang bên.
“Kuro—!”
Âm thanh hỗn loạn.
Tiếng người la.
Tiếng xe thắng gấp.
Kira ngồi sụp xuống đất, đầu óc trống rỗng.
Trước mặt cậu, Kuro nằm bất động.
“Không… không… không phải…”
Kira bò tới, tay run đến mức không chạm nổi.
Máu không nhiều.
Nhưng khuôn mặt Kuro tái nhợt đến đáng sợ.
“Gọi cấp cứu mau!”
Ai đó hét lên.
Kira không nghe rõ nữa.
Tai ù đi, tim đập loạn.
Tại tao.
Nếu tao không đứng đó…
Nếu tao không yếu đuối…
Bệnh viện sáng đèn suốt đêm.
Ozin chạy tới, mặt tái mét.
“Anh Kira… anh Kuro sao rồi?”
Kira cúi đầu, giọng vỡ ra.
“Anh không biết… tại anh hết…”
Ozin nắm tay Kira, lắc đầu.
“Không phải đâu anh… em thấy hết mà.”
Nhưng Kira không nghe.
Cậu ngồi co người trước phòng cấp cứu, mắt đỏ ngầu.
“Tao kéo mày vào.”
“Tao để mày đứng chắn trước tao.”
“Tao là đồ vô dụng…”
“Mày thôi đi.”
Giọng trầm vang lên phía sau.
Monster đứng đó.
Vẫn là ánh mắt lạnh, vẫn là dáng vẻ bất cần.
“Mày nghĩ mình quan trọng tới mức gây ra tai nạn hả?”
Kira bật dậy.
“Mày im đi!”
Monster không giận.
Chỉ nói chậm rãi:
“Không phải lỗi của mày.”
Kira lắc đầu dữ dội.
“Nếu tao không tồn tại—”
“Thì Kuro vẫn sẽ làm vậy.”
Monster cắt ngang.
“Vì đó là lựa chọn của nó.”
Kira chết lặng.
“Mày không ép.”
“Không xin.”
“Không nợ.”
Monster nhìn thẳng vào cậu.
“Đừng biến tình cảm của nó thành gánh nặng.”
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ nói Kuro qua cơn nguy hiểm.
Kira ngồi sụp xuống, bật khóc không thành tiếng.
Monster quay đi.
Trước khi biến mất, để lại một câu:
“Nếu mày còn tự trách…
thì lúc Kuro tỉnh lại, mày sẽ là người làm nó đau nhất.”
Kira ôm mặt.
Lần đầu tiên, cậu ước mình mạnh mẽ hơn.
Không phải để bảo vệ bản thân.
Mà để xứng đáng với người đã liều mình vì cậu
👾Chương 6 – Nhẫm Huyền trở về (ngược)
Kuro vẫn chưa tỉnh hẳn.
Kira ngồi cạnh giường bệnh từ sáng tới tối, không rời nửa bước.
Tay nắm chặt vạt áo, mắt dán vào gương mặt nhợt nhạt kia.
“Xin lỗi…”
Kira thì thầm.
“Tao xin lỗi…”
Cửa phòng mở ra.
Nhẫm Huyền bước vào.
Kira sững người.
“Huyền…?”
Người trước mặt cậu khác hẳn trong ký ức.
Ánh mắt lạnh, dáng đứng xa cách, không còn chút thân quen.
“Tao nghe nói có chuyện.”
Nhẫm Huyền liếc sang Kuro.
“Ra ngoài nói.”
Hành lang trắng toát.
“Mày lại gây phiền phức à?”
Nhẫm Huyền mở lời trước.
Kira khựng lại.
“Không phải…”
“Nếu mày không tồn tại,”
Nhẫm Huyền nói thẳng, không né tránh,
“thì Kuro đã không phải nằm đó.”
Câu nói rơi xuống, nặng nề.
Kira cắn chặt môi.
“Tao biết.”
“Mày lúc nào cũng vậy.”
“Yếu đuối, dựa dẫm.”
“Làm người khác phải hy sinh vì mày.”
Kira siết tay run rẩy.
“Xin lỗi…”
Nhẫm Huyền cười nhạt.
“Xin lỗi có thay đổi được gì không?”
Ozin chạy tới đúng lúc đó.
“Anh Nhẫm, anh đừng nói vậy…”
Nhẫm Huyền quay sang.
“Em còn nhỏ, đừng dính vào.”
Ozin lắc đầu, mắt đỏ.
“Anh Kira không xấu như anh nghĩ đâu.”
Nhẫm Huyền không đáp.
Chỉ thở dài.
“Tao sắp về Hàn.”
“Tao thay đổi rồi. Ở đây không hợp nữa.”
Kira ngẩng lên.
“Mày… bỏ đi sao?”
“Ừ.”
Nhẫm Huyền nhìn thẳng vào cậu.
“Và mày cũng nên thay đổi.”
“Nếu không,”
“mày sẽ kéo tất cả xuống cùng mày.”
Nói xong, Nhẫm Huyền quay lưng rời đi.
Không một lần ngoái lại.
Kira đứng chết lặng.
Những lời đó…
trùng khớp với nỗi sợ sâu nhất trong cậu.
Đêm đó, Kira không quay lại phòng bệnh.
Cậu ngồi một mình ở cầu thang thoát hiểm, ôm đầu.
“Có phải… tao thật sự là gánh nặng không?”
Ozin tìm thấy cậu.
“Anh Kira…”
Em ngồi xuống cạnh, giọng nhỏ.
“Anh đừng tin lời đó.”
Kira cười buồn.
“Nhưng em thấy rồi đó… Kuro vì anh mà nằm kia.”
Ozin lắc đầu mạnh.
“Anh Kuro chọn như vậy. Vì anh ấy thương anh.”
Kira nhắm mắt.
Nước mắt rơi không kiểm soát.
Lúc này, cậu không cần ai bắt nạt.
Chính cậu đang tự bóp nghẹt mình.
Và trong bóng tối đó…
Monster sắp quay lại.
🐙Chương 7 – Monster về rồi…
Đêm xuống rất chậm.
Kira ngồi dựa lưng vào tường bệnh viện, mắt nhìn trần nhà trắng đến nhức.
Trong đầu trống rỗng.
Nhưng càng trống… thì giọng nói quen thuộc càng rõ.
Thấy chưa?
Ai ở gần mày cũng gặp chuyện.
Kira nhắm mắt.
“Im đi.”
Không phải tao nói.
Là sự thật.
Monster đứng trong bóng tối, khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh.
Mày xuất hiện ở đâu, ở đó có rắc rối.
Kira siết chặt tóc.
“Tao không muốn…”
Nhẫm Huyền bỏ đi.
Kuro nằm kia.
Mày còn chờ ai nữa?
“Đủ rồi!”
Kira bật dậy, thở gấp.
Ozin từ xa chạy tới.
“Anh Kira? Anh sao vậy?”
Kira giật mình, lùi lại một bước.
“Không… không có gì.”
Ozin nhìn cậu rất lâu.
Rồi nhẹ giọng:
“Anh đang tự trách mình đúng không?”
Kira quay đi.
“Anh không xứng đáng.”
Ozin nắm tay áo cậu.
“Anh đừng nghĩ vậy.”
“Anh Kuro tỉnh lại… điều đầu tiên anh ấy hỏi là anh.”
Câu nói đó làm Kira chết lặng.
Monster cười khẽ.
Thấy chưa?
Ngay cả lúc đó, mày vẫn là gánh nặng.
“Em về nghỉ đi.”
Kira nói nhanh.
“Anh ổn.”
Ozin lắc đầu.
“Em không để anh một mình.”
Kira nhìn em, môi run lên.
“Anh sợ… nếu ở gần anh, em cũng—”
“Không.”
Ozin cắt lời, giọng chắc chắn.
“Anh đừng tự quyết thay người khác.”
Monster bước tới gần hơn.
Nghe giống thương hại không?
Kira ôm đầu.
“Tao không cần mày!”
Monster cúi xuống, thì thầm:
Nhưng mày đang cần tao.
Khi mày yếu nhất.
Sáng hôm sau, Kuro vẫn chưa mở mắt.
Kira đứng ngoài cửa, không dám vào.
“Tao không xứng.”
Monster đứng cạnh, cười nhạt.
Rút lui đi.
Biến mất một chút.
Ai cũng nhẹ lòng hơn.
Kira quay lưng.
Bước đi.
Và ngay lúc đó—
bên trong phòng bệnh,
ngón tay Kuro khẽ động.
🍝Chương 8 – DươngMon!
Kira đứng trước cửa phòng bệnh rất lâu.
Chỉ một cánh cửa kính mỏng,
nhưng cậu không đủ can đảm đẩy vào.
Đừng vào.
Monster thì thầm.
Mày đứng đây là đủ rồi.
Kira nắm chặt tay.
“Tao chỉ muốn nhìn một chút…”
Nhìn để làm gì?
Nhìn để nhớ là mày đã kéo nó tới mức này à?
Kira lùi lại một bước.
Ngực nặng trĩu.
“Tao không muốn làm ai đau nữa.”
Vậy thì rút lui đi.
Biến mất khỏi cuộc đời nó.
“Ê.”
Giọng người thật vang lên, rõ ràng, không hề mơ hồ.
Kira quay lại.
Dương đứng ở cuối hành lang, tay khoanh trước ngực.
“Mày định đứng đây tới bao giờ?”
Kira cúi đầu.
“Tao không nên vào.”
Monster bật cười trong đầu.
Nghe chưa? Nó cũng biết mà.
Dương bước tới gần.
“Là không nên, hay là không dám?”
Kira siết môi.
“Tao là gánh nặng.”
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Đó là mày nghĩ. Không phải sự thật.”
Monster gằn giọng.
Nhẫm Huyền nói rồi còn gì.
Dương hạ giọng, chắc nịch:
“Người bỏ đi không có quyền định nghĩa mày.”
Kira run lên.
“Nhưng Kuro vì tao mà—”
“Vì nó CHỌN.”
Dương cắt ngang.
“Không ai ép nó cả.”
Monster lùi lại một chút, nhưng vẫn thì thầm:
Mày vẫn làm người khác đau.
Dương quay sang Kira.
“Mày có quyền sợ.”
“Nhưng mày không có quyền quyết định thay cảm xúc của Kuro.”
Kira nhắm mắt.
Nước mắt tràn ra.
“Nếu tao bước vào… mà nó ghét tao thì sao?”
Dương đặt tay lên vai cậu.
“Thì mày nghe nó nói.”
Monster im lặng.
Dương gật đầu về phía cửa.
“Vào đi.”
Kira hít sâu.
Từng bước một, chậm chạp.
Cửa mở.
Kuro đã tỉnh.
Mắt còn mờ, nhưng khi thấy Kira, ánh nhìn lập tức dừng lại.
“Mày…”
Giọng Kuro khàn.
“Đi đâu cả ngày vậy?”
Không trách.
Không lạnh.
Chỉ là… tìm.
Monster tan ra như khói.
Kira bước tới, quỳ cạnh giường, giọng vỡ nát:
“Tao tưởng mày không cần tao nữa…”
Kuro nhíu mày, cố nâng tay lên.
“Tao chưa từng nói vậy.”
Kira nắm lấy tay đó.
Khóc không thành tiếng.
Lần đầu tiên,
Monster không còn chỗ đứng trong đầu cậu.
Vì có người đang nắm tay cậu thật.
🧋Chương 9 – Kisa và Kijay yêu nhau
Không khí trong bệnh viện bớt nặng nề hơn từ khi Kuro tỉnh lại.
Kira ở bên cạnh, không nói nhiều.
Chỉ cần ngồi đó là đủ.
Còn ở hành lang bên ngoài,
Kisa và Kijay đứng dựa vào cửa sổ, nhìn xuống sân.
“Mày đứng đây cả tiếng rồi đó.”
Kijay lên tiếng trước.
Kisa hừ nhẹ.
“Tao thích đứng.”
“Hay là mày đang né tao?”
Kijay quay sang, nheo mắt.
Kisa im lặng.
Rồi nói thẳng:
“Tao sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ nói ra rồi…”
Kisa siết tay.
“…mày sẽ tránh tao giống mấy người khác.”
Kijay cười khẽ.
“Vậy mà tao tưởng mày gan lắm.”
Kisa liếc xéo.
“Gan với người khác thôi.”
Một khoảng lặng ngắn.
Kijay thở dài.
“Tao thích mày.”
Kisa khựng lại.
“…Gì?”
“Thích từ lâu rồi.”
“Khi mày luôn là người đứng ra đỡ cho người khác.”
“Kể cả khi chính mày cũng mệt.”
Kisa cúi đầu.
“Nhưng tao đâu có hoàn hảo.”
Kijay bước tới một bước.
“Tao có cần đâu.”
Kisa ngẩng lên.
“Vậy… mày không bỏ tao chứ?”
Kijay cười.
“Nếu bỏ, tao đã không đứng đây.”
Kisa bật cười, mắt đỏ.
“Đồ ngốc.”
Kijay gãi đầu.
“Ừ. Nhưng là đồ ngốc yêu mày.”
Cửa phòng bệnh mở ra.
Ozin ló đầu ra, cười tươi.
“Hai anh đứng đây hoài à?”
Kisa quay sang.
“Ừ. Anh xin lỗi, làm ồn em không?”
Ozin lắc đầu.
“Không ạ. Em thấy vui nữa.”
Kijay nhìn vào trong phòng.
“Kuro với Kira ổn rồi hả?”
Ozin gật đầu.
“Ổn rồi. Hai anh đó… ở lại với nhau.”
Kisa khẽ cười.
“Vậy là đủ rồi.”
Kijay nhìn Kisa.
“Ừ. Còn tụi mình… cũng vậy.”
Giữa hành lang bệnh viện trắng toát,
hai người đứng cạnh nhau.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Chỉ là,
yêu nhau một cách rất bình thường.
💙Chương 10 – Kết hôn (HE)
Thời gian trôi qua chậm rãi, như thể muốn cho mọi vết thương kịp lành.
Kuro xuất viện vào một buổi sáng nắng nhẹ.
Kira đứng bên cạnh, tay xách đồ, miệng càu nhàu không ngừng.
“Mày đi chậm thôi.”
“Bác sĩ nói rồi.”
“Đừng có cười kiểu đó.”
Kuro nhìn cậu, cười thật.
“Có mày bên cạnh thì tao có ngã cũng không sao.”
“Đừng nói mấy câu xui xẻo.”
Kira lườm.
“Giờ tao không chịu nổi nữa đâu.”
Kuro khẽ đáp:
“Vậy thì tao sẽ sống cẩn thận hơn.”
Không phải lời hứa lớn lao.
Chỉ là một câu nói rất thật.
⸻
Lễ cưới không lớn.
Chỉ có những người ở lại.
Kisa và Kijay đứng cạnh nhau, tay đan tay.
Dương khoanh tay tựa tường, gật đầu nhẹ khi thấy Kira nhìn sang.
Ozin chạy tới chạy lui, cười tươi hơn bất kỳ ai.
“Hai anh hồi hộp hả?”
Ozin hỏi.
Kira hít sâu.
“Có một chút.”
Kuro nghiêng đầu.
“Mày sợ à?”
“Ừ.”
Kira thành thật.
“Nhưng là sợ hạnh phúc quá.”
Kuro nắm tay cậu.
“Vậy thì cứ sợ chung đi.”
⸻
Khi đứng trước mọi người,
Kira nhìn Kuro rất lâu.
“Tao từng nghĩ…”
“rằng tao không xứng để ai chọn.”
Giọng cậu run, nhưng không né tránh.
“Nhưng mày đã chọn tao.”
“Ngay cả lúc tao muốn biến mất.”
Kuro đáp lại, không cần suy nghĩ:
“Vì mày ở lại.”
“Và vì tao muốn ở bên mày… mỗi ngày.”
Không pháo hoa.
Không lời thề hoa mỹ.
Chỉ có hai người,
chọn nhau, rất rõ ràng.
⸻
Sau lễ, Ozin ôm chầm lấy Kira.
“Anh Kira… em mừng lắm.”
Kira xoa đầu em.
“Cảm ơn em đã không bỏ anh.”
Ozin lắc đầu.
“Em chưa từng nghĩ tới chuyện đó.”
Kisa cười.
“Chú mèo ngốc cuối cùng cũng có nhà rồi ha.”
Kira bật cười.
“Ừ. Tao có nhà rồi.”
Kuro đứng bên cạnh, siết nhẹ tay cậu.
Không còn Monster.
Không còn những ngày trốn chạy.
Chỉ còn lại hai người,
và một tương lai đủ bình yên để tin.
HE.
Chú mèo ngốc… cuối cùng cũng được yêu đúng cách😼
✨ END 🌟
[Kuro x Kira] Chú Mèo Ngốc!
🫶 ĐÃ END 🎀