Trong màn đêm tĩnh mịch của nơi ảm đạm này, lấp ló đâu đó là những ánh đèn mở ảo phập phồng giữa hàng cây rậm rạp.
Đâu đó không xa là một ngôi nhà với thiết kế theo phong cách hoàng tộc thời đó, bên trong treo đầy những bức chân dung với chủ nhân của bức tranh đó là những người đã phải bỏ mạng tại dinh thự này, điều đặt biệt là trên mỗi bức tranh đều có những dấu bàn tay và vân tay khác nhau, như được nhuộm máu lên vậy. Sâu trong tòa dinh thự ấy là bí mật động trời mà không ai dám nghĩ đến, những tiếng gào khóc thảm thiết cứ như một bản hòa âm của chiếc hộp nhạc được làm từ sọ người, âm thanh vang lên như tiếng gọi của cõi chết vang vọng khắp nơi đây, sau bao năm vẫn vậy, vẫn không ai dám đủ can đảm mà bước tiếp vào sâu trong đó. Nơi mà hàng tá mạng người phải bỏ lại, hay những chiếc hộp sọ trải lăng lóc giữa những bước đi, hay những bàn tay người được tạo hình theo những chiếc đèn trong dinh thự, đầy máu và nước mắt.
Nơi này nằm sâu trong trừng, nơi mà chỉ cần bước sau một ly là đi một mạng người, rình rập xung quang là lũ động vật săn mồi hung dữ, đói khát đang nhìn ngắm con mồi của mình trong tằm mắt.
Sâu bên trong dinh thự là hai bóng hình một lớn một nhỏ, người đứng người quỳ, máu me loan lỗ dưới nền gạch lạnh lẽo
Bóng hình nhỏ nhắn ấy, một tay bị mất, cả cơ thể đều bị phỏng nặng, mắt thì chẳng còn, miệng còn bị nhét sâu bọ vào rồi khâu lại, chẳng có chỗ nào còn lành lặng.
"Ngon không? Anh đặt biệt chuẩn bị cho em đó bé yêu"
Hắn dùng chân, đạp mạnh vào đầu em, rồi đá mấy lần vào mặt em, ngay chính diện. Em chẳng thể nói, cũng không thể cử động, hắn không để em chết, cũng chẳng muốn em sống, hắn chỉ muốn từ từ bào mòn cơ thể em đến cuộn góc.
Những lần bị cưỡng hiếp đến mang thai, rồi phải tự tay bóp chết đứa con do mình đứt ruột đẻ ra trong đau đớn, để rồi bị hắn sai người làm nhục không thương tiếc, từng tiếng khóc, tiếng gào như bị nghẹn lại, giờ đây, em trong thật bẩn thỉu, chả khác gì một một gái điếm hết hạn cả.
Sau bao lần bị ép uống nước tiểu của chính mình, ăn phân chuột hay những thứ dơ bẩn khác, em đều cố sống, chẳng biết vì điều gì, như một con rắn mất đầu vậy.
Cảm giác những liều thuốc được tiêm vào cơ thể, hay những lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào da thịt, hay sức nóng của thanh kim loại được nung nóng áp vào da thịt, tiếng xèo xèo của từng thớ thịt vang lên, để lại trên người em muôn vàn vết thương từ tinh thần lẫn thể xác, máu thịt hòa lẫn cùng nhau.
Đến khi em chết, mọi thứ vẫn không dừng lại, những mảnh thịt vụng vỡ được đem làm nhân bánh bao, đầu em được luộc qua nước sôi, từng đốt ngón tay được đem lên trang trí bánh kem, và cả... Đứa con mà em phải tự tay bóp chết đều được đem ra làm nguyên liệu để tặng cho sở cảnh sát, gia đình và bạn bè,
"Tởm thật nhỉ, như một món đồ bị bỏ đi không thương tiếc vậy."
-Hoàng Thiên-.