Mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông báo thức reo lên lúc 6 giờ, tôi biết mình không chỉ thức dậy để bắt đầu một ngày mới, mà là bắt đầu một cuộc chiến.
Tiger năm nay tròn 3 tuổi, vừa mới chập chững vào lớp Mầm. Nhìn em lọt thỏm trong bộ đồng phục của trường, vai đeo chiếc ba lô nhỏ xíu có hình siêu nhân, tôi vừa xót vừa thương. Đáng lẽ ở tuổi này, mẹ phải là người dắt tay em đến lớp, dặn em đừng khóc nhè. Nhưng mẹ đã đi xa được một năm. Một năm Tiger học cách gọi tên mẹ qua màn hình điện thoại, và một năm tôi tập làm "người mẹ trẻ" bất đắc dĩ.
Mỗi lần dắt Tiger đi học, tôi đều cố gắng cười thật tươi để em không thấy sợ. Nhưng sâu bên trong, lòng tôi như có đá tảng đè nặng.
Con đường đưa Tiger đến trường ngắn thôi, nhưng nó dài dằng dặc vì phải đi ngang qua nhà nội. Đó là nơi mà sự khinh khi đã trở thành một thứ không khí đặc quánh.
Tôi chào, tiếng chào rõ ràng và lễ phép: "Dạ, con chào ông bà nội". Nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái lướt nhìn lạnh lẽo, hoặc tệ hơn, là sự im lặng coi như tôi không tồn tại. Họ ghét mẹ tôi vì khoản nợ tỷ bạc, và họ trút sự giận dữ đó lên tôi – đứa con gái lớn đang cố gắng thay mẹ gánh vác gia đình. Mỗi lần bị ngó lơ, tôi cảm thấy danh dự của mình bị tổn thương sâu sắc, nhưng tôi chỉ biết nắm chặt tay Tiger, bước nhanh hơn để em không kịp nhận ra sự ghẻ lạnh của người thân.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa lo chuyện học hành, yêu đương, thì trong đầu tôi chỉ toàn là những con số. Ngôi nhà đang ở là tài sản duy nhất, nhưng nó đã nằm trong ngân hàng từ lâu.
Mỗi tháng, con số mười mấy triệu tiền lãi như một con quái vật chực chờ nuốt chửng cả nhà. Ba đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, gương mặt khắc khổ, ít nói hẳn đi. Tôi gồng gánh cùng ba, chắt bóp từng đồng, tính toán từng bữa ăn cho Tiger để đủ tiền đóng lãi.
Cay đắng nhất là khi quay sang nhìn đứa em gái chỉ kém mình một tuổi. Em vẫn vô tư sống trong thế giới riêng, không một lời hỏi thăm, không một bàn tay phụ giúp. Sự vô tâm của em như một nhát dao khứa vào lòng tôi. Tại sao cùng một dòng máu, cùng sống dưới một mái nhà đầy giông bão, mà chỉ có tôi và ba là người phải chống chọi?
Nhà ngoại ở xa, sự giúp đỡ chỉ dừng lại ở những lời động viên qua điện thoại. Những lúc mệt mỏi nhất, tôi chỉ ước có một người ở bên để tựa vào, để nói rằng: "Mày đã vất vả rồi". Nhưng không có ai cả. Chỉ có tôi, ba, và bé Tiger đang tuổi ăn tuổi lớn.
Đêm nay, Tiger ngủ say, miệng vẫn còn lẩm bẩm bài hát vừa học ở lớp Mầm. Tôi ngồi kiểm lại số tiền ít ỏi vừa thu vén được, lòng thầm nhủ: “Mẹ ơi, mẹ ở xa cố gắng kiếm tiền nhé, ở đây con và ba sẽ giữ lấy mái nhà này cho Tiger”.
Dù bị nhà nội khinh khi, dù em gái vô tâm, dù gánh nặng nợ nần có làm tôi kiệt sức, tôi vẫn không thể gục ngã. Vì tôi biết, nếu tôi buông xuôi, Tiger sẽ chẳng còn ai để dắt tay đến trường mỗi sáng.