Đã 3 năm sau khi Khôi Vũ và Bùi Duy Ngọc chia tay. Lúc ấy là lúc Khôi Vũ yêu Duy Ngọc nhất, Duy Ngọc cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hai người chọn rời đi chỉ vì hiểu lầm nhỏ, đến khi cả hai hiểu ra thì đã quá muộn.
Khôi Vũ thương anh rất nhiều, những ngày đầu cậu khóc đến không thở nổi, đôi mắt đen ngày nào nay đã không còn óng ánh ngây thơ nữa, sâu bên trong chỉ là một nỗi buồn đau đến xé lòng. Theo thời gian, cậu dần ổn định hơn, cậu che đậy sự tan nát của mình bằng hình tượng một chàng trai ăn chơi, cậu luôn khiến buộc mình phải đi chơi nhiều nhất có thể, né tránh sự cô độc trong căn nhà lạnh lẽo. Cứ hỏi đến Khôi Vũ, hàng xóm xung quanh đều lắc đầu không biết vì chưa từng thấy cậu ở nhà. Cuộc sống quanh quẩn giữa đi làm-đi chơi và rất ít khi nghỉ ngơi.
Còn Ngọc, anh thì vẫn sống một cuộc sống bình thường, vẫn đi làm-về nhà nhưng kế bên anh, không còn hình bóng nhỏ nhắn, quấn quít kể chuyện nữa. Bấy lâu nay anh chưa từng quên cậu, mỗi lần nghĩ đến rằng là trái tim lại trùn xuống một nhịp, những kỉ niệm lại ùa về như một cơn bão đánh tan sự mạnh mẽ của anh.
Tình yêu của họ, sau chừng ấy năm đều không tàn phai, mà đôi lúc còn nồng gắt hơn cả lúc yêu. Cả hai đều biết, nhưng không ai ngỏ lời quay lại, vì họ sợ. Sợ những hiểu lầm kia quay lại, sợ những tranh cãi lại khiến khoảng cách của họ càng lúc càng xa hơn, và sợ nhất là không thể hàn gắn lại như ban đầu. Cứ thế mà chọn bỏ lỡ.
Nhưng định mệnh sắp đặt, họ gặp lại nhau trong một buổi tối mưa. Khôi Vũ đi uống rượu một mình, cậu gọi loại rượu cả hai đều thích, ngồi ngay cửa sổ của quán, ngắm mưa. Cậu hơi sốc khi thấy Duy Ngọc đứng ngay quầy, gọi một ly rượu nhẹ mang ý nghĩa "còn yêu". Anh thấy cậu, cười nhẹ rồi tiến đến gần, bắt chuyện.
N:"chào em, đã lâu rồi nhỉ, anh có thể ngồi đây..cùng em?"
Vũ chỉ gật đầu, nhìn hình bóng anh phản chiếu bên cửa sổ.
N:"hmm..cuộc sống em vẫn ổn, đúng không?"
V:"em vẫn tốt, và em mong anh cũng vậy."
Duy Ngọc mỉm cười, nụ cười ấy khiến Vũ một lần nữa rung động, trái tim lạnh giá bao lâu lại một lần nữa được sưởi ấm. Em ngại ngùng cúi mặt, che giấu một nỗi tâm sự giấu kín. Nếu là em của ngày trước, có lẽ em đã khóc mà làm nũng với anh, anh cũng sẽ ôm em dỗ dành. Nhưng bây giờ thì không thể nữa.
Vũ rất muốn nói với anh rằng, bấy lâu nay mình vẫn đợi, đợi anh quay về, đợi anh yêu mình thêm một lần. Cả hai im lặng một lúc, em bắt đầu không kìm được nữa mà khóc, những giọt nước mắt bắt đầu động nhẹ trên khóe mi em. Anh thấy, anh nhẹ lấy tay lau nó đi, nhưng lần nào chạm đến, những nổi đau, khổ sở của cả hai ùa về đến ngần ấy.
N:"Thật ra bấy lâu, anh vẫn đợi em. Đợi em tha thứ, đợi em yêu anh."
Vũ nghe xong thì bất ngờ, cơ thể khẽ run lên, anh ngồi đối diện em cũng chỉ cười ngượng ngùng, anh biết bản thân mình cũng không thể chịu được khi nhìn em khóc như vậy.
N:"Nếu được, mong em quay về."
Ngắn gọn một câu nói, nhưng ngay khắc này, hai trái tim đang dần nóng lên, chỉ cần em gật đầu, cả hai sẽ lại huyện vào chung một dòng chảy.
Bên ngoài cửa sổ, con phố vắng đã sáng ánh đèn, cơn mưa cũng thế mà tan, không gian quán rượu đã được sưởi ấm hơn rất nhiều. Em vội gạt hết nước mắt, gật đầu ngỏ lời.
V:"Em đã chờ anh rất lâu, em còn yêu anh rất nhiều, nhiều hơn em từng nghĩ..rất nhiều."
N:"Vậy thì quay về thôi."
Từ khoảng khắc này, cảm xúc phai tàn bấy lâu của Khôi Vũ và Duy Ngọc được sáng lên, ngọn lửa tình yêu tàn lụi bấy lâu cũng đã một lần nữa rực sáng. Họ yêu nhau lại từ đầu, cảm xúc như những ngày chưa chia xa.
Cuộc gặp gỡ ấy, đã chứng minh định mệnh, chứng minh cho tình cảm của cả hai.