TRONG ĐÊM, CHÚNG TÔI HỌC CÁCH SỐNG SÓT
Tác giả: unicong🦄
Không ai trong chúng tôi nhận ra khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Không có tiếng sấm, không có cảnh báo rõ ràng. Chỉ là một buổi tối học thêm bình thường, ánh đèn lớp học trắng nhợt, tiếng bút cào trên giấy, và sự mệt mỏi quen thuộc sau một ngày dài.
Cho đến khi cánh cửa bật mở.
Người thầy lao vào lớp với dáng chạy không vững, vai nghiêng lệch, bước chân kéo lê trên nền gạch. Ánh mắt ông ta không còn tiêu điểm, như thể đang nhìn xuyên qua chúng tôi. Trong một giây ngắn ngủi, tôi nghĩ ông đang gặp chuyện gì đó rất tệ. Nhưng khi ông lao thẳng tới, khi tiếng xương va vào bàn học vang lên khô khốc, khi máu văng ra làm tối sẫm trang vở trắng, tôi hiểu rằng thứ đang đứng trước mặt chúng tôi không còn là con người nữa.
Sự hoảng loạn không bùng nổ ngay. Nó đông cứng.
Cơ thể tôi không cử động. Tai ù đi. Tim đập quá nhanh đến mức đau nhói.
Rồi tiếng hét vang lên.
Một tiếng hét mở khóa cho tất cả.
Chúng tôi chạy, xô đẩy, vấp ngã, không còn biết ai là ai. Khi cánh cửa lớp đóng sập lại sau lưng, bàn ghế bị kéo chồng lên trong tuyệt vọng, tôi mới nhận ra tay mình đang run đến mức không thể giữ nổi điện thoại.
Màn hình tivi bật sáng giữa lớp học tối.
Giọng nói từ đó vang ra lạnh lẽo, vô cảm, như đang đọc một bản án đã được chuẩn bị sẵn. Dịch bệnh. Lây nhiễm. Hung hãn. Tránh tiếp xúc. Tránh tin tưởng.
Câu cuối cùng khiến không khí trong lớp nặng xuống.
Tránh tin tưởng.
Chúng tôi ngồi sát lại với nhau, không phải vì thân thiết, mà vì sợ khoảng trống. Bóng tối giữa hai người lúc đó còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì đang ở ngoài kia.
Tiếng đập cửa vang lên từng nhịp, không đều, như có thứ gì đó đang thử kiên nhẫn của chúng tôi. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, tim tôi lại giật mạnh, hơi thở nông dần.
Chính lúc ấy, tiếng gõ cửa khác xuất hiện.
Nhẹ hơn. Chậm hơn.
Giọng nữ thì thào cầu cứu từ bên ngoài. Một cái tên. Một lời xin vào. Một sự tuyệt vọng vừa đủ để làm mềm lòng người đang sợ hãi.
Khi cánh cửa mở ra, tôi đã thấy điều gì đó không ổn. Không phải máu trên áo cô ta. Không phải hơi thở gấp gáp. Mà là sự bình tĩnh lạc nhịp trong đôi mắt ấy. Như thể cô ta đã khóc xong từ rất lâu, và giờ chỉ còn lại một quyết định lạnh lẽo.
Cô ta ngồi cùng chúng tôi. Nghe. Quan sát. Không hỏi. Không góp ý.
Tôi không biết từ lúc nào, nhưng nỗi sợ trong tôi đã đổi hướng.
Không còn chỉ hướng ra ngoài lớp học.
Mà quay vào trong vòng tròn chúng tôi đang ngồi.
Khi hàng rào bàn ghế bị xô lệch, khi cánh cửa rung lên dữ dội, mọi kế hoạch sụp đổ trong tích tắc. Không ai còn nhớ phải làm gì. Chỉ còn bản năng.
Tiếng gào xé toạc không khí.
Mùi tanh nồng tràn vào mũi.
Bàn tay ai đó tuột khỏi tay tôi.
Trong cơn hỗn loạn, tôi thấy cô gái ấy—kẻ vừa cầu cứu—đẩy mạnh một người khác về phía trước. Không la hét. Không run rẩy. Chỉ một động tác dứt khoát, như đã tập luyện trong đầu từ rất lâu.
Người kia ngã xuống.
Chúng tôi chạy.
Không ai quay đầu lại. Không ai dám.
Hành lang dài hơn tôi nhớ. Ánh đèn nhấp nháy tạo ra những khoảng tối không liền mạch, nơi bất cứ thứ gì cũng có thể xuất hiện. Máu loang trên nền gạch, trơn trượt. Có người bị thương nhưng vẫn chạy, tiếng thở nặng nề như xé phổi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi một người trong nhóm bắt đầu chậm lại, chúng tôi hiểu điều mà không ai nói ra:
không phải tất cả đều sẽ sống sót.
Một cánh cửa đóng lại.
Một người ở lại.
Không ai nhìn thẳng vào điều đó. Chúng tôi cần tiếp tục chạy để có thể giả vờ rằng đó là hy sinh, không phải bỏ rơi.
Khi ra được ngoài trời, bầu trời nhạt màu như chưa từng chứng kiến thảm họa. Gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình. Máu trên tay đã khô lại, dính chặt vào da.
Chúng tôi đứng đó, những kẻ sống sót, nhưng không ai cảm thấy mình còn nguyên vẹn.
Ở nơi tận cùng của nỗi sợ, tôi học được một điều:
sinh tồn không chỉ là tránh cái chết.
Mà là chấp nhận rằng mình đã sống tiếp bằng cái giá của người khác.
Và cái giá ấy sẽ không bao giờ biến mất.
💫PHẦN 2: NGOÀI CỔNG TRƯỜNG, KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY LẠI
Chúng tôi lao ra khỏi dãy nhà học trong trạng thái không còn biết mình đang chạy vì đâu nữa. Chỉ biết rằng nếu dừng lại, nếu chậm hơn một nhịp thở, thứ phía sau sẽ chạm tới.
Không khí bên ngoài lạnh hơn rất nhiều. Gió đêm tạt thẳng vào mặt, mang theo mùi kim loại lẫn mùi đất ẩm. Sân trường tối om, chỉ có vài bóng đèn cao áp chập chờn, ánh sáng yếu ớt không đủ xua đi bóng tối đang lan rộng từ mọi hướng.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau.
Không còn là một.
Không còn là hai.
Là rất nhiều.
Chúng tôi tản ra theo bản năng rồi lại vô thức tụ lại, như những sinh vật yếu ớt chỉ biết bám vào nhau để không bị nuốt chửng. Có người vấp ngã. Có người kéo tay người khác dậy. Có người vừa chạy vừa quay đầu, đôi mắt mở to vì sợ hãi đến mức gần như không còn thấy gì rõ ràng.
Tiếng gào vang lên trong sân trường trống trải, vọng lại từ bức tường cao bao quanh. Âm thanh đó không mang cảm xúc. Không giận dữ. Không đau đớn. Chỉ là đói.
Cổng trường hiện ra trước mắt.
Đóng.
Hàng rào sắt cao, nhọn, lạnh lẽo. Một nơi mà bình thường chẳng ai để ý, giờ trở thành ranh giới giữa sống và chết.
Chúng tôi dồn lại trước cổng, bàn tay run rẩy kéo chốt, đập mạnh vào kim loại trong tuyệt vọng. Tiếng sắt va nhau vang lên chói tai, như một lời mời gọi cho những thứ đang truy đuổi phía sau.
Chúng đến gần hơn.
Tôi nghe rõ tiếng xương va xuống nền xi măng, tiếng da thịt cọ vào sắt thép. Một bàn tay thò ra từ bóng tối, móng tay gãy gập, quệt qua không khí ngay sát lưng tôi.
Có người hét lên.
Một người khác kéo tôi về phía trước.
Cổng bật mở.
Chúng tôi tràn ra ngoài, không còn hàng ngũ, không còn kế hoạch. Chỉ là một nhóm người chạy trong đêm, mang theo tiếng thở dốc, mồ hôi lạnh và nỗi sợ đang dâng cao đến nghẹt thở.
Con đường trước trường dài hơn bình thường. Đèn đường vàng vọt, ánh sáng kéo bóng chúng tôi dài ngoằn ngoèo trên mặt nhựa. Tôi không dám quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện phía sau—quá gần, quá thật.
Một tiếng va chạm mạnh.
Ai đó bị kéo ngã.
Chúng tôi khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để nhận ra điều kinh khủng nhất:
không thể cứu tất cả.
Có người định quay lại.
Có người hét lên bảo chạy tiếp.
Sự do dự ấy khiến cả nhóm suýt bị bắt kịp. Cuối cùng, chúng tôi chạy. Không ai nói ra quyết định đó, nhưng tất cả đều hiểu. Tiếng la phía sau bị nuốt chửng bởi tiếng gào ghê rợn.
Máu văng lên mặt đường, loang ra dưới ánh đèn mờ. Tôi không biết đó là của ai. Tôi cũng không dám nhìn.
Chúng tôi trốn vào một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang ven đường. Cửa kính vỡ từ trước, mảnh thủy tinh rải đầy sàn. Bên trong tối và lạnh, mùi ẩm mốc nặng nề.
Cửa bị đẩy chặn lại bằng kệ hàng trống rỗng. Tiếng đập vang lên ngay sau đó, mạnh đến mức kính còn sót lại rung lên bần bật.
Chúng tôi ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường, thở dốc. Có người ôm chặt đầu gối, toàn thân run rẩy. Có người nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ánh mắt trống rỗng.
Không ai còn khóc.
Nỗi sợ lúc này đã vượt qua nước mắt.
Tôi nhìn những gương mặt còn sống sót trong ánh sáng mờ mờ. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại, lạnh lẽo và rõ ràng hơn bao giờ hết:
Bên ngoài là quái vật.
Nhưng bên trong chúng tôi, thứ gì đó cũng đang dần thay đổi.
Và tôi biết, nếu còn tiếp tục chạy, nếu còn tiếp tục sinh tồn…
chúng tôi sẽ còn phải mất nhiều hơn nữa.
💫PHẦN 3: KHI KHÔNG CÒN ĐƯỜNG CHẠY
Chúng tôi rời khỏi cửa hàng khi trời còn chưa sáng hẳn. Sương sớm phủ thấp mặt đường, lạnh và ẩm, bám vào quần áo như những bàn tay vô hình kéo chậm từng bước chân. Không ai nói gì. Tiếng gió thổi qua những dãy nhà bỏ hoang nghe giống tiếng thở dài kéo dài không dứt.
Chúng tôi chỉ còn năm người.
Không ai hỏi vì sao con số đó ít đi.
Không ai nhắc tên những người đã ngã xuống.
Bởi chỉ cần mở miệng, nỗi sợ sẽ tràn ra.
Tiếng động vang lên từ phía sau.
Ban đầu là tiếng kéo lê.
Sau đó là tiếng bước chân không đều.
Cuối cùng là tiếng gào.
Không cần quay đầu lại, chúng tôi cũng biết.
Zombie đã lần theo chúng tôi.
Chúng tôi chạy.
Nhưng lần này, cơ thể không còn nghe lời nữa. Chân nặng như chì. Phổi đau rát. Mỗi nhịp thở giống như kéo dao qua cổ họng. Trước mặt là một bãi đất trống bị bao quanh bởi hàng rào sập nửa, phía xa là bức tường cao không thể trèo.
Hết đường.
Chúng tôi dừng lại, quay lưng sát vào nhau, hơi thở gấp gáp hòa vào sương lạnh.
Tiếng gào vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chúng xuất hiện từ mọi phía.
Không còn chỗ trốn. Không còn lối lui.
Một người cúi xuống nhặt cây gậy gãy bên đường.
Người khác vơ lấy một trái bóng rổ cũ lăn lóc trong bãi đất—vô dụng, nhưng là thứ duy nhất cầm được trong tay.
Tôi nắm chặt một thanh kim loại rỉ sét, bàn tay trơn vì mồ hôi.
Chúng tôi không hét.
Chúng tôi chờ.
Khi zombie lao tới, mọi thứ diễn ra hỗn loạn. Không có kỹ thuật. Không có anh hùng. Chỉ là những cú đánh vụng về, bản năng, tuyệt vọng. Tiếng va chạm khô khốc. Máu bắn ra, không nhiều, nhưng đủ để làm tôi choáng váng vì mùi tanh nồng.
Tôi đánh.
Rồi lại đánh.
Không nghĩ. Không cảm.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng Hải My.
Không phải tiếng hét.
Không phải tiếng gọi.
Mà là một tiếng nấc nghẹn.
Tôi quay đầu lại.
Hải My đứng chết lặng. Cây gậy trong tay rơi xuống đất. Trước mặt cô ấy là một zombie nữ, mái tóc rối, khuôn mặt tái xám, quần áo nhàu nát như vừa thoát ra từ một nơi quen thuộc.
Zombie đó khựng lại.
Không lao tới.
Chỉ đứng đó, đầu nghiêng sang một bên, như đang cố nhớ điều gì.
Rồi nó phát ra một âm thanh rất khẽ. Không rõ là gào, hay gọi.
Hải My lùi lại một bước.
“Mẹ…”
Giọng cô ấy vỡ ra.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh đến đau tai. Zombie nữ tiến thêm một bước, bàn tay run rẩy vươn ra.
Không phải để tấn công ngay.
Mà như đang tìm kiếm.
Hải My bật khóc. Không thành tiếng. Nước mắt trào ra, khuôn mặt méo mó vì giằng xé. Cô ấy không chạy. Cũng không đánh. Chỉ đứng đó, bị kéo căng giữa ký ức và thực tại.
Chúng tôi nhìn nhau.
Không ai nói, nhưng tất cả đều hiểu.
Nếu không làm gì, tất cả sẽ chết.
Tôi tiến lên một bước.
Hải My quay sang nhìn tôi. Ánh mắt van xin. Tuyệt vọng. Nhưng sâu trong đó là một sự hiểu rõ đau đớn.
Tôi siết chặt thanh kim loại.
Cánh tay tôi run dữ dội.
Zombie nữ gào lên, âm thanh méo mó, đau đớn, vang vọng khắp bãi đất trống.
Tôi nhắm mắt.
Và đánh.
Khi mọi thứ kết thúc, tôi không dám nhìn xuống tay mình. Hải My quỳ sụp xuống đất. Không khóc thành tiếng. Chỉ run rẩy, như thể linh hồn đã bị rút ra khỏi cơ thể.
Zombie xung quanh bị đẩy lùi, nhưng chúng tôi cũng không còn sức để đuổi theo sự sống nữa.
Chúng tôi đứng đó, thở dốc, máu dính trên quần áo, trên tay, trên ký ức.
Không ai còn là chính mình.
Trong thế giới này, sinh tồn không chỉ là tránh cái chết.
Mà là học cách giết đi những gì mình yêu thương nhất, để ngày mai còn có thể mở mắt.
Và tôi biết, từ giây phút đó trở đi…
chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại làm người như trước nữa.
💫PHẦN CUỐI: NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI
Chúng tôi không còn chạy nữa.
Không phải vì an toàn, mà vì không còn sức để chạy.
Con đường trước mặt bị chặn bởi hàng xe bỏ hoang, phía sau là tiếng gào quen thuộc ngày một gần hơn. Chúng tôi bị bao vây lần nữa, lần này chặt chẽ hơn, không có khe hở để lách qua. Ánh mắt ai cũng trũng sâu, hơi thở dốc, tim đập rời rạc như sắp vỡ.
Zombie đứng thành vòng, lảo đảo nhưng kiên nhẫn.
Chúng không vội.
Chúng biết chúng tôi đã kiệt sức.
Một người trong nhóm nhìn quanh, ánh mắt dừng lại rất lâu ở từng gương mặt. Không ai hỏi. Không ai ngăn cản. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đều hiểu.
Muốn có người sống, phải có người ở lại.
Không có tiếng tranh cãi.
Không có lời hứa hẹn anh hùng.
Chỉ có một cái gật đầu rất khẽ.
Người đó quay lại, nắm chặt thứ vũ khí thô sơ trong tay, lưng thẳng lên một cách kỳ lạ. Khi chúng tôi bị kéo đi, tôi nghe thấy tiếng gào xé toạc không khí phía sau. Không dám quay đầu. Không dám nhớ.
Chúng tôi chạy bằng phần sức lực cuối cùng.
Khi dừng lại, nhóm chỉ còn bốn người.
Con số ấy treo lơ lửng trong đầu tôi, nặng nề như một lời nguyền. Ai cũng có vết thương. Ai cũng có khả năng đã bị cắn. Không ai dám hỏi người khác có đau ở đâu không, vì sợ câu trả lời.
Hải My đi phía trước. Lưng thẳng, bước chân chậm nhưng không dừng lại. Gương mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, nhưng ánh nhìn đã khác. Không còn là sự hoảng loạn ban đầu, mà là một thứ quyết tâm cứng như đá.
Cô ấy đã mất mẹ.
Nhưng không mất ý chí sống.
Chúng tôi băng qua một cây cầu hẹp bắc qua con sông chảy xiết. Nước đục ngầu, cuộn mạnh bên dưới, mang theo mùi lạnh buốt. Khi gần tới bờ bên kia, Khải trượt chân.
Mọi thứ diễn ra trong một giây.
Tiếng xương va mạnh.
Tiếng kêu nghẹn lại.
Khải rơi xuống bờ đá thấp hơn, cơ thể đập mạnh, không đứng dậy được. Gương mặt cậu tái đi vì đau, răng cắn chặt đến bật máu. Chân cậu cong theo một góc không tự nhiên.
Zombie đã xuất hiện ở đầu cầu.
Không ai nói “bỏ lại”.
Chúng tôi quay lại.
Hai người giữ, một người kéo. Mỗi lần nhấc Khải lên là một lần cậu run bần bật vì đau, nhưng cậu không kêu. Chỉ thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Chúng tôi dìu nhau đi, chậm chạp, vụng về, nhưng không ai buông tay.
Phía sau, tiếng gào lại gần hơn.
Trời bắt đầu sáng.
Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống những gương mặt lấm lem máu, mồ hôi và tuyệt vọng. Chúng tôi đứng trên con đường đất dẫn ra khỏi khu dân cư, không biết phía trước có gì, không biết mình có sống được đến tối hay không.
Bốn người.
Bốn nhịp thở.
Bốn nỗi sợ khác nhau.
Tôi nhìn họ, rồi nhìn xuống đôi tay mình—đã dính quá nhiều thứ để còn gọi là sạch.
Chúng tôi vẫn còn sống.
Nhưng sống được bao lâu,
và với cái giá gì,
không ai dám trả lời.
Phía xa, tiếng gào vẫn vang lên, lẫn trong gió sớm.
Và tôi hiểu rằng:
cuộc chạy trốn này chưa kết thúc.
Nó chỉ vừa đổi hình dạng.
________________________________________
Thật sự là t viết xong gần 1 tháng rồi mà để quên trong kho nháp của t lun bây ạ:).Trong kho nháp của t hơn 20 truyện ngắn lun á trời không thể tin nổi là viết nhiều cỡ đó mà không có đăng lên magatoon chớ mới tức😇.Ai muốn phần ngoại truyện về mỗi cá nhân những người còn sống hong(khải,hải my..)với ngoại truyện của bà phản bội nữa,ai mún ngoại truyện thì tim ai không múnt hì bình luận nhennnnnnn iuuuu💓💖💓💓💞💞💘💞💞💘💓💓💘💓💓💝💘💞💘💞💓💘💓💓💓💝💞💘💘💞💘💕💌💌💟💌💕💕💘💞💞💘💓💝💓💖💞💘💌💟💟❤️🔥💚❤️🔥❤️🩹🧡❤️🩹💞💘💌💘💟💘💕💞💖