Bùi Duy Ngọc chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có một người khiến nhịp sống vốn đều đặn bỗng chậm lại. Cậu luôn sống rất kỷ luật, ngày nào cũng giống ngày nào: đến lớp đúng giờ, làm bài đầy đủ, nói chuyện vừa đủ, không quá thân với ai nhưng cũng chẳng xa cách. Ngọc quen với việc đứng ở phía sau, âm thầm quan sát mọi thứ, không cần nổi bật. Cho đến ngày Phạm Khôi Vũ xuất hiện.
Hôm đó là một buổi chiều có nắng nhạt. Ánh nắng rơi xiên qua dãy hành lang cũ, phủ lên sàn gạch những vệt vàng mỏng. Vũ đứng trước cửa lớp, tay nắm chặt quai balo, ánh mắt có chút bối rối. Khi thầy giáo giới thiệu cậu là học sinh mới và nhờ Ngọc hỗ trợ, Ngọc chỉ gật đầu. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ngọc bỗng cảm thấy tim mình khẽ khựng lại một nhịp. Vũ trông rất gầy, làn da trắng, mái tóc hơi rũ xuống trán, đôi mắt không quá sáng nhưng rất sâu, như chứa một điều gì đó chưa kịp nói ra.
“Em là Khôi Vũ.” Giọng Vũ nhỏ và rõ, có chút dè dặt.
“Ngọc.” Cậu đáp lại ngắn gọn, rồi dẫn Vũ về chỗ ngồi cạnh mình.
Từ hôm đó, Vũ ngồi bên phải Ngọc. Mọi thứ bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ngọc cho Vũ mượn bút khi cậu quên mang, giảng lại bài khi Vũ chưa hiểu, nhắc cậu ghi chép những phần quan trọng. Vũ luôn lắng nghe rất chăm chú, mỗi lần hiểu ra lại khẽ cười, nụ cười mềm đến mức Ngọc nhiều lần phải quay đi chỗ khác vì không biết nên phản ứng thế nào.
Vũ không phải kiểu người ồn ào. Cậu nói ít, nhưng mỗi câu đều nhẹ nhàng. Có những ngày, hai người gần như không nói gì với nhau, chỉ cùng học, cùng viết, cùng lắng nghe tiếng phấn viết trên bảng. Nhưng sự im lặng đó không hề gượng gạo. Nó yên bình đến lạ.
Ngọc dần nhận ra Vũ rất thích nắng. Mỗi khi có tiết trống, Vũ thường kéo ghế ra gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Ánh nắng phủ lên gương mặt cậu, làm hàng mi dài hằn bóng xuống má. Ngọc nhiều lần lén nhìn, rồi vội quay đi khi sợ bị phát hiện.
Có lần Ngọc hỏi: “Cậu không sợ nắng à?”
Vũ cười, giọng nhẹ hều: “Không. Tớ thích cảm giác ấm.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Ngọc lại nhớ rất lâu.
Vũ học không nhanh, nhưng rất cố gắng. Có hôm ở lại lớp đến tối, vẫn cặm cụi đọc lại bài. Ngọc hỏi sao không về, Vũ chỉ nói rằng nếu không hiểu bài thì về nhà cũng không yên tâm. Ngọc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cùng học với Vũ đến khi trời tối hẳn. Từ hôm đó, những buổi ở lại lớp trở thành thói quen của cả hai.
Một buổi chiều mưa, trường gần như vắng người. Vũ phát hiện mình quên áo mưa. Ngọc không hỏi nhiều, chỉ cởi áo khoác của mình đưa cho cậu. Vũ do dự một chút rồi nhận lấy. Áo khoác rộng hơn người Vũ, mang theo mùi xà phòng rất nhạt. Dưới cơn mưa, hai người đi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức Vũ có thể cảm nhận hơi ấm từ Ngọc. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp tim Vũ đập dồn dập trong lồng ngực.
Từ đó, Vũ bắt đầu để ý Ngọc nhiều hơn. Để ý cách Ngọc luôn đi chậm lại khi Vũ mệt, cách Ngọc nhớ Vũ không ăn được hành, cách Ngọc im lặng ngồi bên mỗi khi Vũ buồn mà không hỏi lý do. Sự quan tâm ấy không phô trương, nhưng bền bỉ đến mức Vũ không thể làm ngơ.
Vũ biết mình thích Ngọc. Nhưng cậu sợ. Sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ đánh mất sự bình yên này.
Ngày chia tổ, Vũ bị chuyển sang chỗ khác. Ghế bên cạnh Ngọc trống đi. Ngọc không nói gì, nhưng Vũ nhận ra ánh mắt cậu trầm hơn. Buổi chiều hôm đó, Vũ đứng đợi Ngọc dưới mái hiên khi trời lất phất mưa. Khi Ngọc đến, Vũ hỏi một câu rất khẽ: “Nếu sau này không còn ngồi cạnh nhau nữa… cậu có quên tớ không?”
Ngọc đứng trước mặt Vũ, nhìn cậu rất lâu. Rồi cậu nói, giọng trầm và chắc: “Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quên cậu.”
Vũ cắn môi, tim run lên.
Ngày tốt nghiệp, sân trường ngập nắng. Vũ đứng dưới gốc phượng, tay siết chặt mép áo. Khi Ngọc bước tới, Vũ hít một hơi thật sâu, nói nhanh trước khi bản thân kịp sợ: “Tớ thích cậu.”
Ngọc không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau giọt nước nơi khóe mắt Vũ, rồi nói: “Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi.”
Vũ bật khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Sau này, giữa những ngày trưởng thành, Ngọc vẫn luôn nắm tay Vũ khi qua đường. Vũ vẫn thích đứng dưới nắng, và Ngọc luôn đứng lệch một chút để che cho cậu. Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, chỉ là giữa dòng người đông đúc, luôn có một người quay lại tìm, và một người luôn ở đó chờ.
Giữa những ngày nắng muộn, họ có nhau.