[Fanfic]
‼️ ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN, KHÔNG CÓ THẬT ‼️
(2 chương)
— — —
Chương 1: Anh Hùng thích An
Sáng sớm, trong căn biệt thự rộng giữa khu vườn tràn đầy ánh nắng, tiếng cười giòn tan của một chàng trai vang lên khắp nơi.
“An ơi, Hùng gấp được con thỏ nè! An nhìn nè, thỏ có tai dài giống em nhaa!”
An bật cười, nụ cười dịu dàng như nắng tháng tư. Cậu ngồi xuống, nhìn người con trai trước mặt - Lê Quang Hùng - người từng là thiên tài trong giới kinh doanh Alpha, giờ lại đang nhăn trán loay hoay với tờ giấy gấp dở dang.
Anh bị tai nạn hai năm trước, chấn thương khiến não tổn thương tạm thời, nhận thức chỉ dừng lại ở độ tuổi lên bảy.
Nhưng đôi mắt ấy, vẫn trong veo, vẫn sáng rực mỗi khi nhìn thấy cậu.
“Đẹp lắm,” An khẽ khen, xoa đầu anh, “Hùng gấp giỏi ghê.”
Hùng cười tít mắt, đôi má lúm hằn rõ, rồi chợt hỏi:
“An làm vợ Hùng nha?”
Câu nói khiến tim An khựng lại. Cậu đỏ bừng mặt, tim đập loạn trong lồng ngực.
Người lớn tuổi hơn mình hai tuổi, thân xác Alpha trưởng thành cao lớn, nhưng lại cười ngây thơ như đứa trẻ xin kẹo.
“…Anh lại nói bậy nữa rồi,” An lắp bắp, “Em là người chăm anh mà.”
“Nhưng Hùng thích An.”
“Thích là phải cưới!”
Anh nói rành rọt như một chân lý. Cậu dở khóc dở cười, nhưng trong đáy lòng, vẫn dấy lên một thứ gì đó vừa ấm áp vừa day dứt.
⸻
Chiều xuống, hai người cùng tưới cây trong vườn. Hùng cầm vòi nước, nhưng chẳng mấy chốc lại xịt ướt cả An.
“A! Lạnh quá… Hùng ơi!”
“Hì hì, tại thỏ An chạy chậm á!”
Hùng cười khanh khách, còn An chỉ biết nhìn anh, lòng vừa buồn vừa thương.
Từ ngày Hùng mất trí nhớ, ba mẹ anh gửi gắm cậu – người từng là vị hôn thê đã đính ước – ở lại chăm sóc. Mọi người bảo cậu có thể rút lui, nhưng An không nỡ.
Ngày Hùng bị thương, cậu là người ôm anh trong vòng tay, máu ướt đẫm áo mà vẫn khóc, “Anh đừng bỏ em.”
Nên bây giờ, dù anh chỉ còn nhận thức của đứa trẻ, An vẫn chọn ở lại.
— —
Tối đến, khi An đọc truyện cho anh nghe, Hùng nằm gác đầu lên đùi cậu, mắt lim dim.
“An kể chuyện công chúa đi.”
“Công chúa nào?”
“Công chúa tên An. Còn hoàng tử là Hùng.”
Cậu bật cười khẽ: “Rồi công chúa và hoàng tử làm gì?”
“Hoàng tử sẽ hôn công chúa mỗi sáng, mỗi tối, rồi dẫn công chúa đi ăn kem dâu.”
“Ừ… thế công chúa có đồng ý không?”
“Có chứ! Vì công chúa cũng thích hoàng tử mà!”
Hùng ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, chờ đợi một phản ứng.
Tim An như bị bóp nhẹ, cậu đặt tay lên tóc anh, khẽ nói: “Anh ngủ đi, mai em làm kem dâu cho.”
Hùng gật gù, ngoan ngoãn nhắm mắt, khóe môi vẫn cong cong.
— —
Những ngày trôi qua thật yên bình. Hùng vẫn thích chạy quanh sân, gấp giấy, vẽ lung tung, rồi cứ dính lấy An như keo dính.
Một hôm, bác sĩ đến thăm. Sau khi khám, ông khẽ nói với An ngoài hiên:
“Não cậu ấy đang phục hồi tốt, có thể sớm trở lại bình thường. Nhưng khi hồi phục, ký ức thời ngốc nghếch này có thể mất đi hoàn toàn.”
An lặng người. Cậu ngẩng lên, nhìn qua khung cửa sổ — nơi Hùng đang tập tô một bức tranh, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng có hai hình người tay trong tay.
Dưới hình, anh viết chữ to: “Hùng và An cưới nhau nha.”
— —
Tối hôm ấy, An ngồi lặng. Hùng lại tựa vào vai cậu, khẽ hỏi:
“An buồn hả?”
“Không, em chỉ… sợ một ngày anh không còn nhớ em nữa.”
Hùng nghiêng đầu, ngây thơ:
“Không nhớ? Sao không nhớ được. An là của Hùng mà.”
“Anh nói dối.”
“Không dối đâu! Hùng nhớ An hoài luôn. Nếu Hùng quên, An nhắc lại cho Hùng nha.”
Anh chìa tay ra, bàn tay to lớn, ấm áp, như hứa một điều gì thiêng liêng.
An cười, nước mắt rơi mà vẫn gật đầu:
“Ừ, em hứa.”
— —
Đêm hôm ấy, khi trăng sáng phủ khắp vườn, Hùng khẽ tỉnh dậy giữa chừng.
Anh thấy An đang ngủ gục bên mép giường, gò má đỏ ửng, hàng mi cong rung rung.
Hùng chợt thấy tim mình đập mạnh — cảm giác lạ lẫm, không giống mấy khi anh chơi cùng ai khác.
Anh đưa tay, khẽ chạm vào tóc An, miệng mấp máy:
“An ơi, Hùng thương An nhiều lắm.”
Rồi anh mỉm cười, khép mắt lại, ôm lấy giấc mơ dịu dàng có nụ cười của An trong đó.
— — —
Chương 2: Anh vẫn nhớ lời hứa
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa, rọi lên khuôn mặt của Hùng — nay đã khác xưa.
Đôi mắt ấy không còn trong veo ngây dại như đứa trẻ, mà sâu thẳm, tĩnh lặng, và có gì đó vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Bác sĩ khẽ nói với An:
“Cậu ấy hồi phục rồi, Thành An à. Trí nhớ và nhận thức đều trở lại bình thường. Nhưng… ký ức khi bị tổn thương có thể bị mờ đi. Hãy chuẩn bị tâm lý.”
An chỉ khẽ gật, trong lòng rối như tơ vò.
Cậu sợ.
Sợ Hùng của mình — người từng cười ngốc nghếch gọi cậu là “công chúa” — giờ sẽ chẳng còn nhớ gì về quãng thời gian đó.
— —
Khi Hùng tỉnh dậy, ánh mắt anh lướt qua An, bình tĩnh mà xa cách.
“Anh… có nhớ em không?” – An run giọng hỏi.
Khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập.
Hùng im lặng thật lâu. Ánh mắt sắc sảo, kiêu hãnh của một Alpha trưởng thành khiến An thấy như khoảng cách giữa họ lại lớn thêm một lần nữa.
Rồi anh bỗng bật cười khẽ, cúi đầu nhìn cậu:
“Sao lại không nhớ người ta từng hứa sẽ cưới mình?”
An tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Hùng đã vươn tay, kéo cậu vào lòng.
Giọng anh trầm thấp, ấm áp hơn bao giờ hết:
“Anh không quên đâu, An. Có thể anh quên nhiều chuyện… nhưng chỉ cần em cười, tim anh vẫn nhớ.”
Cậu úp mặt vào ngực anh, nước mắt rơi lặng lẽ.
Tiếng tim đập vững chãi của Hùng là thứ an ủi ngọt ngào nhất mà An từng có.
— —
Từ đó, Hùng dần trở lại với công việc, còn An vẫn ở bên hỗ trợ.
Chỉ khác là, thay vì anh chàng “ngốc 6 tuổi” cứ đòi gấp thỏ giấy, bây giờ Hùng là người pha trà, chuẩn bị áo khoác, dỗ dành cậu từng chút.
Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi xem lại những bức tranh cũ, Hùng lật ra tờ giấy nguệch ngoạc với dòng chữ to méo mó:
“Hùng và An cưới nhau nha.”
An giật mình: “Tờ này…”
Hùng khẽ mỉm cười:
“Anh tìm thấy trong hộp đồ cũ. Ngày đó anh không hiểu vì sao cứ viết hoài câu này. Giờ thì hiểu rồi — là vì anh thật lòng muốn vậy.”
An cười, giọng nghẹn lại:
“Em tưởng anh quên mất rồi.”
“Anh mà quên An, chắc tim anh cũng chẳng muốn đập nữa.”
Anh nói rồi khẽ hôn lên trán cậu — nụ hôn dịu dàng mà chắc chắn, như lời hứa được khắc lại lần thứ hai.
— —
Vài tháng sau, căn biệt thự tràn ngập hoa trắng.
Ngày hôm đó, mọi người đều tụ họp đông đủ.
An đứng trong phòng, bộ lễ phục trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa cúc dại — loài hoa mà Hùng từng hái tặng hồi còn “ngốc”.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hùng bước vào, diện bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt rạng rỡ đến mức khiến An quên cả thở.
“Công chúa An, sẵn sàng chưa?”
Cậu bật cười, mắt long lanh: “Anh còn nhớ gọi em vậy à?”
“Sao lại không nhớ. Anh đã hứa sẽ hôn công chúa mỗi sáng mà.”
Hùng tiến lại gần, quỳ xuống, đưa tay ra:
“Lần này, không phải trò chơi của đứa trẻ nữa. Là anh thật lòng — Đặng Thành An, em có đồng ý làm vợ anh không?”
An nghẹn ngào, không nói nổi, chỉ gật đầu.
Hùng ôm cậu thật chặt, khẽ thì thầm bên tai:
“Cảm ơn vì đã ở lại. Dù anh là ai, trí nhớ ra sao, em vẫn là nhà của anh.”
— —
Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng ấm áp.
Khi tiếng nhạc vang lên, Hùng nắm tay An bước vào lễ đường, mỉm cười với mọi người.
Cậu ngước nhìn anh, thấy đôi mắt Alpha tràn đầy yêu thương.
“An ơi.”
“Dạ?”
“Ngày mai mình đi ăn kem dâu nha.”
An bật cười, nước mắt lại rơi.
“Anh còn nhớ chuyện đó nữa hả?”
“Nhớ chứ. Hùng đã hứa mà.”
— —
Đêm tân hôn, Hùng bế An vào lòng, dịu dàng như thể sợ làm vỡ mất cậu.
Anh vuốt tóc, nói khẽ:
“Ngày anh còn ngốc, em là người duy nhất không bỏ rơi anh. Anh đã hứa sẽ yêu em cả khi chẳng nhớ nổi tên mình. Giờ anh muốn giữ lời.”
An đáp lại bằng nụ hôn nhẹ, thì thầm:
“Em cũng vậy. Dù anh là thiên tài hay đứa trẻ sáu tuổi… em vẫn chọn anh.”
Ngoài cửa sổ, trăng non treo nghiêng, ánh sáng phủ xuống hai người ôm nhau trong tấm chăn trắng.
Không còn quá khứ, không còn bệnh tật, chỉ còn lại một tình yêu ngọt đến mức khiến thế giới bên ngoài tan chảy.
— —
Sáng hôm sau, tiếng cười của họ lại vang khắp vườn.
Hùng đút cho An muỗng kem dâu, vừa đút vừa cười trêu:
“Công chúa ăn ngoan, không thì anh phạt nha.”
“Phạt sao?”
“Phạt bằng…”
An đỏ mặt: “Anh đúng là không khác gì hồi ngốc cả!”
“Ừ, vì yêu em thì anh mãi là thằng ngốc thôi.”
— — —
- END -