[Fanfic]
‼️ ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN, KHÔNG CÓ THẬT ‼️
— — —
Trong lớp, ai cũng biết Đặng Thành An là “cục bông não cá vàng” chính hiệu.
Cậu học giỏi toán, nhưng có thể quên mất… hôm nay là thứ mấy.
Thầy gọi lên bảng, An đứng lên, chào thầy một cách ngoan ngoãn — xong quên luôn đề bài.
Lớp cười ầm, chỉ có một người nhíu mày: Lê Quang Hùng, lớp trưởng, cũng là người ngồi ngay sau lưng An.
“Ngồi xuống đi, để anh làm cho.”
“Ơ… nhưng thầy gọi em mà…”
“Không sao, thầy cho anh làm chung.”
“Ờ… vâng ạ.”
[An ngoan ngoãn, Hùng vừa làm vừa thở dài. Cái thằng này đúng kiểu: vừa khờ vừa đáng yêu phát bực.]
— —
Giờ ra chơi, An cắm cúi gọt bút chì, chẳng để ý rằng áo mình dính nguyên một vệt mực.
Hùng từ phía sau đưa tay lau, rồi bất giác cau mày:
“An, sao áo em bẩn thế này?”
“Ơ… chắc em tì trúng bút…”
“Tì kiểu gì mà dính tận vai? Hay em vừa… ngủ gục trên bàn?”
“Ờ… cũng hổng nhớ…”
“Trời ơi.”
Hùng rút khăn giấy, cúi xuống chùi nhẹ.
An im, má đỏ hồng.
“Anh lau cho em hả?”
“Không lẽ để em đi học với cái áo bẩn thế này?”
“Anh hiền ghê…”
“Anh không hiền. Anh chỉ không nỡ quạu với cái đứa ngốc này thôi.”
— —
Chiều hôm đó, mưa lất phất. Hùng dầm mưa qua tiệm bánh, mua đúng món An thích — bánh su kem.
Cậu không nói, chỉ dúi túi bánh vào tay An khi tan học.
“Cho em đó. Ăn cho có sức.”
“Ủa… em chưa nói em đói mà?”
“Anh nhìn là biết.”
“Anh tài thật nha.”
“Ừ. Tài giữ em khỏi bị gió cuốn đi mất đấy.”
An cười ngây ngô, rồi vừa đi vừa nhón bánh bỏ vào miệng.
Một giọt kem vương ở mép môi.
Hùng nhìn thấy, khẽ bật cười:
“Đứng im.”
“Dạ?”
“Em dính kem kìa.”
Anh lấy ngón tay chùi nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến mức An tim đập thình thịch.
— —
Tối, trong khung chat, An nhắn:
An: Anh Hùng ơi
Hùng: Gì nữa đây?
An: Em lỡ đem áo trắng của anh đi giặt chung với áo đỏ…
Hùng: …Rồi sao?
An: Nó ra màu hồng luôn rồi T^T
Hùng: …
An: Anh đừng giận nha, em không cố đâu, em tưởng đó là áo em…
Hùng: Thôi được rồi.
An: Anh hiền ghê á.
Hùng: Anh không hiền.
An: ???
Hùng: Anh chỉ thương em thôi.
An cười ngốc nghếch, che miệng.
Một màu hồng nhẹ lan ra từ điện thoại - hay là từ trái tim.
— —
Hôm sau, Hùng mặc cái áo hồng đó đi học thật.
Cả lớp trố mắt.
An quýnh quáng:
“Anh… anh mặc chi cái áo đó, người ta cười đó!”
“Thì em nhuộm cho anh mà. Không mặc thì uổng.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết. Anh thích.”
Rồi anh cúi đầu, nói nhỏ đủ để mình An nghe:
“Anh thích luôn cả cái đứa đã làm hồng áo anh nữa.”
An sững người.
Hùng nắm tay cậu, cười nửa miệng. dịu dàng, nhưng chắc chắn:
“Ngốc, anh nói rồi mà… Anh chỉ thương mỗi em thôi.”
— — —
- END -