Chu Chí Hâm không thích xuất hiện trong khung hình.
Anh quen đứng phía sau, nơi mọi cảm xúc đều được thu lại một cách thầm lặng.
Buổi chiều hôm đó, quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố cũ đông hơn thường lệ. Ánh nắng xiên qua cửa kính, rơi lên từng trang sách mở dở. Chu Chí Hâm nâng máy ảnh, định chụp khoảnh khắc quen thuộc ấy thì ánh mắt chợt dừng lại.
Ở bàn gần cửa sổ, có một người đang đọc sách.
Tả Hàng ngồi đó, dáng người mảnh khảnh, tay lật trang sách rất khẽ như sợ làm phiền không gian. Ánh nắng chạm vào gò má cậu, tạo nên một vẻ yên bình đến lạ.
Chu Chí Hâm chưa từng tin vào cái gọi là “ấn tượng đầu tiên”.
Nhưng khoảnh khắc ấy, anh lại không thể rời mắt.
Có những người không cần làm gì cả, chỉ cần tồn tại cũng đủ khiến thế giới chậm lại.
Anh hạ máy ảnh xuống.
Lần đầu tiên, Chu Chí Hâm không muốn ghi lại khoảnh khắc đó bằng hình ảnh.
Tả Hàng thường đến quán cà phê đó vào mỗi chiều thứ ba.
Không phải vì cà phê ngon, cũng không hẳn vì không gian yên tĩnh, mà bởi nơi này cho cậu cảm giác mình có thể tạm thời biến mất khỏi thế giới.
Cậu đọc sách, ghi chú vài dòng lộn xộn vào sổ tay, rồi lại ngẩn người nhìn ra phố. Những dòng xe qua lại giống như cuộc sống—không chờ ai, cũng chẳng vì ai mà chậm lại.
“Cậu hay ngồi chỗ này à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, không quá gần, cũng không quá xa.
Tả Hàng giật mình ngẩng đầu.
Người đàn ông đứng trước mặt cậu cao hơn một chút, khoác áo sơ mi màu tối, trên vai vẫn còn đeo dây máy ảnh. Ánh mắt anh điềm tĩnh, nhưng không mang cảm giác xâm phạm.
“À… ừ, cũng thỉnh thoảng.”
Tả Hàng đáp, khẽ khép sách lại, theo phản xạ tự vệ quen thuộc.
Chu Chí Hâm gật đầu, không ngồi xuống ngay.
Anh chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Tôi có làm phiền không?”
Cách hỏi ấy khiến Tả Hàng bất ngờ.
Không phải “tôi ngồi đây được không” mà là làm phiền không.
“Không đâu.”
Cậu mỉm cười nhạt, rồi mới nhận ra nụ cười ấy thật hơn thường ngày.
Chu Chí Hâm ngồi xuống, đặt máy ảnh sang một bên. Giữa hai người có một khoảng cách vừa đủ—không quá gần để ngượng ngùng, cũng không quá xa để trở nên xa lạ.
“Cậu đọc gì vậy?”
Anh hỏi, giọng nhẹ như sợ làm rơi mất sự yên tĩnh.
“Một cuốn tản văn.”
Tả Hàng đưa bìa sách lên, rồi lại đặt xuống. “Đọc để… dễ thở hơn.”
Chu Chí Hâm khẽ cười.
“Tôi chụp ảnh cũng vì lý do đó.”
Hai câu nói ngắn ngủi, nhưng lại như vô tình chạm vào nhau.
Một lúc sau, cả hai không ai nói thêm gì.
Chu Chí Hâm nhìn ra ngoài cửa kính, còn Tả Hàng nhìn những ngón tay mình đang vô thức vuốt mép trang sách.
Thật lạ, Tả Hàng nghĩ.
Im lặng với người này, không khiến mình thấy khó chịu.
“Chu Chí Hâm.”
Anh bỗng nói. “Tên tôi.”
“Tả Hàng.”
Cậu đáp ngay, không do dự.
Hai cái tên rơi vào khoảng không giữa họ, nhẹ như một lời hẹn chưa thành hình.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Khi đứng dậy rời đi, Chu Chí Hâm chỉ gật đầu chào, không hỏi số liên lạc, không hứa hẹn gặp lại.
Nhưng Tả Hàng biết—từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách an toàn của cậu đã có một người bước vào.
Trời đổ mưa vào buổi chiều muộn, thành phố mờ đi sau lớp kính ướt nhòe.
Quán cà phê quen thuộc vắng người hơn thường ngày. Bản nhạc cũ vang lên chậm rãi, như đang kéo dài thời gian cho những điều chưa nói hết.
Tả Hàng ngồi bên cửa sổ, trước mặt là cuốn sách đã đọc gần xong. Cậu không đọc nữa. Ánh mắt cứ vô thức nhìn ra ngoài, chờ một người vốn đã trở thành thói quen.
Chu Chí Hâm đến muộn hơn thường lệ.
Áo khoác dính chút mưa, tóc hơi ướt, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Tả Hàng thì vẫn dịu đi như mọi lần.
“Xin lỗi.”
Anh nói, giọng trầm nhưng có chút vội.
“Không sao.”
Tả Hàng lắc đầu. “Tôi cũng vừa tới.”
Nói dối một chút, nhưng là lời nói dối không cần vạch trần.
Chu Chí Hâm ngồi xuống, im lặng hồi lâu. Lần này, khoảng cách giữa hai người gần hơn trước. Không ai chủ động tránh né.
“Tôi sắp rời thành phố.”
Anh nói, ánh mắt không nhìn thẳng vào Tả Hàng.
Câu nói rơi xuống, nặng nề như tiếng mưa ngoài kia.
“Bao lâu?”
Tả Hàng hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Không biết.”
Chu Chí Hâm khẽ cười. “Có thể rất lâu. Có thể là luôn.”
Tả Hàng siết chặt mép sách.
Cậu từng nghĩ mình đã quen với chia xa. Nhưng đến lúc này mới nhận ra—có những người, chỉ cần xuất hiện là đã khiến việc rời đi trở nên khó chấp nhận.
“Vậy… anh có điều gì muốn nói không?”
Cậu hỏi, ngẩng đầu lên. Ánh mắt không né tránh nữa.
Chu Chí Hâm im lặng rất lâu.
Rồi anh lấy máy ảnh ra, đặt lên bàn, xoay màn hình về phía Tả Hàng.
Trên đó là một bức ảnh.
Không phải chân dung rõ nét, mà chỉ là bóng dáng một người ngồi bên cửa sổ, tay cầm sách, ánh sáng bao quanh dịu dàng. Khoảnh khắc quen thuộc đến mức khiến tim Tả Hàng run lên.
“Tôi từng nói không muốn chụp cậu.”
Chu Chí Hâm lên tiếng. “Nhưng hóa ra, tôi đã chụp cậu từ rất lâu rồi. Chỉ là không qua ống kính.”
Anh hít sâu.
“Tả Hàng, tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng tôi muốn biết… nếu tôi không đứng sau nữa, mà bước tới bên cậu, cậu có cho tôi một chỗ không?”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Tả Hàng nhìn bức ảnh, rồi nhìn người đối diện.
Cậu chợt hiểu ra—điều mình chờ đợi không phải là một lời hứa dài lâu, mà là một người sẵn sàng ở lại trong những khoảng lặng của mình.
“Chu Chí Hâm.”
Cậu gọi tên anh, giọng rất khẽ nhưng rõ ràng.
“Nhà không phải là một nơi.”
Tả Hàng mỉm cười, mắt hơi ươn ướt. “Là một người.”
Chu Chí Hâm sững lại.
Rồi anh cười—nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay.
Anh đưa tay ra, không nắm lấy ngay, chỉ chờ.
Tả Hàng đặt tay mình vào đó.
Ngoài cửa kính, mưa dần ngớt.
Trong quán cà phê nhỏ, hai con người từng sợ gắn bó cuối cùng cũng hiểu—
khi khoảng lặng được chia sẻ, nó không còn là cô đơn nữa,
mà là nhà.