Gió đến và đi rất nhẹ nhàng,
Nhưng tìm người lại thấy xốn xang.
Gió mang nỗi nhớ qua rừng trúc,
Vược thác và sông đến đại ngàn.
Gió giúp đồng hoa hóa đập dờn,
Gió nâng cành bướm uyển chuyển hơn,
Gió cần xong sớm, để qua núi,
Gió muốn gặp Mây, Gió nhớ nàng.
"Mây có đến không, Ánh nắng vàng ?"
"Mây đang vờn núi, tí nữa sang."
"Hình như Mây có tình yêu mới ?"
"Không có đâu mà, bạn Gió ơi."
"Mây rất vô tư, cậu biết mà
Trong đầu chẳng nghĩ chuyện sâu xa
Nhưng khi đã hứa là sẽ nhớ,
Mây đến rồi kìa, cậu thấy chưa ? "
"Tớ đến rồi đây, Ánh nắng vàng !
Xin chào bạn Gió! Tớ vừa sang,
Núi kia cao quá ! Leo mệt quá !
Không tớ qua rồi, chẳng lang thang."
"Tớ nhớ cậu ghê !", Gió vội vàng,
Sợ khi bình tĩnh lại lan man.
"Bao mùa không gặp, cậu xinh quá
Khiến tớ nghĩ mình hoa mắt cơ."
Nắng thấy tình yêu rất diệu kì,
Không gặp nhau cứ sợ chia ly.
Nhưng khi gặp mặt, im phăng phắc,
Như ai xem hình, chẳng bấm play.
Mây Gió lặng im, cứ nhìn nhìn
Nắng nhìn thấy vậy cũng lặng thinh.
Đưa người hạ dần xuống chân núi,
Ánh hoàng hôn thay thế ánh bình minh.
Mây nhìn sang Gió, Gió nhìn Mây
Vang tiếng tình yêu khắp chốn đây.
Bên trong ánh mắt, ngàn câu nói,
Mong thời gian hãy dừng chốn đây.
Mây theo lối Gió, Mây nhẹ bay
Gió dẫn đường Mây, Gió vẫy tay.
Mây tạm biệt Gió, bay về núi,
Gió cũng bay về để nghỉ ngơi.