An Nhiên là kiểu người nhìn qua thì rất… ổn.
Ổn đến mức ai cũng nghĩ cô sống nhẹ như mây, trôi theo gió, không vướng bụi trần.
Nhưng chỉ có An Nhiên biết, trong lòng mình lúc nào cũng sôi ùng ục như một bình giấm bị đậy kín quá lâu.
Cô ghen.
Ghen rất nhiều.
Ghen từ những chuyện nhỏ đến mức buồn cười.
Thấy người khác được quan tâm, cô ghen.
Thấy bạn bè thân nhau hơn với người khác, cô ghen.
Thấy người mình thích cười với ai đó không phải mình, giấm trong lòng liền trào ra, chua đến cay mắt.
Nhưng An Nhiên không nói.
Cô cười.
Cô gật đầu.
Cô nói: “Không sao đâu.”
Người ta khen cô dễ chịu, hiểu chuyện, hiền lành.
Chỉ có cô biết, mỗi lần như vậy, cô lại nuốt giấm vào tim, để nó ăn mòn từng chút một.
Buổi chiều hôm đó, An Nhiên ngồi ở ban công ký túc xá, nhìn xuống sân trường đầy người qua lại.
Gió thổi mát. Trời rất đẹp.
Cô tự hỏi:
“Sao mình không thể thật sự an nhiên?”