An Nhiên bắt đầu để ý Minh từ lúc nào, chính cô cũng không nhớ rõ.
Có thể là lúc Minh đưa cô cây bút khi cô làm rơi.
Có thể là lúc Minh gọi đúng tên cô giữa đám đông.
Hoặc chỉ đơn giản là cách Minh cười — không cố ý, không dịu dàng, nhưng rất thật.
Thích một người, với An Nhiên, giống như lén đặt một bình giấm trong lòng.
Cô không nói.
Không thể hiện.
Chỉ âm thầm quan sát.
Nhưng vấn đề là, Minh là kiểu người ai cũng thích.
Cười với ai cũng thân.
Quan tâm ai cũng vừa đủ.
Mỗi lần thấy Minh nói chuyện vui vẻ với người khác, An Nhiên lại thấy cổ họng mình chua xót.
Cô tự trách bản thân:
“Có tư cách gì mà ghen?”
“Có phải của mình đâu.”
“Chỉ là thích thôi mà.”
Nhưng giấm không nghe lý trí.
Nó lan ra, ngấm vào từng suy nghĩ.
An Nhiên bắt đầu tránh Minh.
Không phải vì ghét, mà vì sợ.
Sợ ánh mắt mình lộ ra thứ cảm xúc không nên có.
Sợ một ngày nào đó, giấm trong lòng tràn ra, làm tổn thương chính mình.