Có một ngày, Minh hỏi:
“Dạo này cậu tránh tớ à?”
Câu hỏi rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu là người khác, chắc đã cười cho qua.
Nhưng với An Nhiên, câu đó như chạm vào nắp bình giấm.
Cô đứng im vài giây, rồi lắc đầu:
“Không có.”
Minh nhìn cô, ánh mắt hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm.
Chỉ nói:
“Nếu tớ làm gì khiến cậu khó chịu thì nói nhé.”
Nói thế nào đây?
Nói rằng cô ghen với tất cả những ai ở gần Minh sao?
Nói rằng cô ghét chính bản thân mình vì ghen quá nhiều sao?
An Nhiên không nói gì cả.
Cô chỉ cười.
Tối đó, cô nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om.
Giấm trong lòng lên men thành một thứ vị rất lạ — không còn chua nữa, mà đắng.
An Nhiên nhận ra một sự thật rất buồn:
Không phải ai ghen cũng vì yêu quá nhiều.
Có người ghen, chỉ vì sợ mình không đủ quan trọng.
Và An Nhiên, chính là kiểu người đó.
Một bình giấm mang tên “thích”,
đặt trong lòng một người luôn cố tỏ ra ổn.