An Nhiên từng đứng rất lâu trước gương.
Không phải soi mặt,
mà là soi cảm xúc.
Cô thử mỉm cười.
Trong gương là một An Nhiên dịu dàng, không góc cạnh, không gai nhọn.
Nhìn kiểu gì cũng là người “dễ thương, dễ ở chung”.
Cô hỏi người trong gương:
“Vậy sao mày lại ghen?”
Người trong gương không trả lời.
Chỉ im lặng, ánh mắt hơi buồn.
An Nhiên chợt hiểu.
Cô ghen không phải vì người khác quá tốt,
mà vì cô luôn sợ mình bị thay thế quá dễ dàng.
Giấm không phải sinh ra từ ích kỷ.
Giấm sinh ra từ tự ti bị nén lại quá lâu.
Cô đưa tay chạm vào gương, rất khẽ.
Lần đầu tiên, An Nhiên không trách mình vì ghen.