Nếu bình giấm trong lòng An Nhiên biết nói,
có lẽ nó sẽ nói thế này:
“Ta chỉ muốn được thừa nhận.”
Không cần được chọn.
Không cần là duy nhất.
Chỉ cần biết mình không phải là người dư thừa.
An Nhiên ngồi một mình trong quán cà phê quen.
Bàn bên cạnh có đôi tình nhân cãi nhau vì ghen.
Cô nghe, rồi bật cười rất khẽ.
Hóa ra, ghen không đáng sợ.
Thứ đáng sợ là không dám thừa nhận mình ghen.
An Nhiên khuấy ly nước đá, vị chua loãng dần.
Cô nghĩ:
“Có lẽ, mình không cần vứt bỏ bình giấm.”
“Chỉ cần học cách mở nắp, cho nó thở.”
Ngoại truyện không có cao trào.
Chỉ có một cô gái bình thường,
đang học cách sống chung với cảm xúc của chính mình.