Buổi chiều ở sân trường vắng lặng hơn mọi ngày. Gió thổi nhẹ qua hàng cây phượng, làm rơi vài cánh hoa đỏ xuống bậc thềm. Hiha ngồi một mình trên ghế đá, tai đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc. Cậu chỉ nhìn xa xăm, suy nghĩ miên man.
“Hóa ra cậu trốn ở đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Hiha giật mình. H1h4 đứng đó, tay đút túi áo, nụ cười nửa đùa nửa thật.
“Trốn gì chứ…” Hiha quay đi chỗ khác, lẩm bẩm. “Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi.”
H1h4 ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức Hiha có thể nghe rõ nhịp thở của cậu ấy.
“Cậu buồn à?”
Hiha im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
“Ừ… tôi thấy mình lúc nào cũng đứng sau cậu. Cậu giỏi, cậu nổi bật… còn tôi thì…”
Chưa kịp nói hết, H1h4 đã khẽ cười.
“Ngốc thật.”
Hiha quay sang, hơi sững người.
“Cậu nghĩ tôi không để ý đến cậu sao?” H1h4 nhìn thẳng vào mắt Hiha. “Chính cậu mới là người luôn làm tôi muốn quay đầu lại tìm.”
Gió thổi mạnh hơn, lá cây xào xạc. Hiha cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường.
“Tôi… làm gì chứ?”
“Cậu luôn ở đó. Khi tôi mệt, cậu lặng lẽ đưa nước. Khi tôi nản, cậu là người ở lại muộn nhất.” H1h4 khẽ nghiêng đầu. “Cậu quan trọng hơn cậu nghĩ.”
Hiha cúi mặt, tai đỏ lên.
“Cậu nói mấy lời này… làm tôi khó xử lắm.”
H1h4 bật cười khẽ, rồi bất ngờ đặt tay lên đầu Hiha, xoa nhẹ.
“Vậy thì quen dần đi. Vì tôi không định dừng lại đâu.”
Hiha ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của H1h4. Trong khoảnh khắc ấy, mọi buồn bã tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan trong lồng ngực.
“Ở lại với tôi nhé?” H1h4 nói nhỏ.
Hiha khẽ gật đầu.
“Ừ… nếu là cậu.”
Chiều hôm đó, dưới tán phượng đỏ, hai người ngồi cạnh nhau rất lâu – không nói gì nhiều, nhưng trái tim thì đã tự hiểu nhau từ lúc nào.