Sau buổi stream tối hôm đó, h1h4 vẫn còn ngồi trước màn hình rất lâu. Đèn phòng tắt bớt, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt cậu. Trong đầu cậu cứ lặp lại hình ảnh hiha cười – cái cười vừa vô tư, vừa khiến tim người ta lệch nhịp.
Còn hiha thì nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, lướt lại đoạn chat với h1h4. Tin nhắn cuối cùng vẫn là:
“Mai gặp nhé.”
Chỉ ba chữ thôi, mà hiha đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
🌙
Sáng hôm sau, họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc gần studio. h1h4 đến sớm hơn một chút, chọn bàn gần cửa sổ. Cậu cứ vô thức nhìn ra ngoài, mong thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Và rồi… hiha tới.
Áo hoodie xám, tai đeo tai nghe, mái tóc hơi rối. Vừa thấy h1h4, hiha tháo tai nghe ra, nở nụ cười rất khẽ:
“Chờ lâu chưa?”
h1h4 lắc đầu:
“Không, tớ mới tới thôi.”
Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng giữa họ có một khoảng lặng rất lạ. Không phải ngại ngùng… mà giống như có điều gì đó chưa nói ra.
☕️
Hiha khuấy cà phê, mắt nhìn xuống ly:
“Dạo này cậu… hay tránh tớ à?”
Câu hỏi làm h1h4 khựng lại. Cậu ngẩng lên, hơi bối rối:
“Không phải tránh… chỉ là… tớ sợ nếu ở gần quá, tớ sẽ không giấu được.”
Hiha ngước lên ngay lập tức:
“Giấu cái gì?”
h1h4 im lặng vài giây, rồi nói rất nhỏ:
“Giấu việc tớ… quan tâm cậu nhiều hơn mức bình thường.”
Không khí như đứng yên.
Hiha không nói gì, chỉ nhìn h1h4 rất lâu. Rồi cậu khẽ cười – không phải kiểu cười đùa, mà là một nụ cười dịu lại hẳn.
“Vậy thì… tớ cũng không cần giấu nữa đâu.”
❤️
h1h4 sững người.
“Ý cậu là…?”
Hiha nghiêng đầu, ánh mắt mềm hẳn đi:
“Là tớ cũng thấy tim mình lệch nhịp mỗi khi cậu ở gần.”
Khoảng cách giữa hai người vẫn còn đó – nhưng trong lòng, nó đã không còn xa nữa.