Thanh Xuân của Hạ Vãn từng rất bình thường,cho tới khi có Đông Thần,mọi ngày tháng tẻ nhạt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hạ Vãn đến bên đời Đông Thần vào cuối mùa hạ, mang theo chút ấm áp rồi lặng lẽ rời đi khi mùa đông vừa chạm ngõ.
Hạ Vãn có ước mơ ở nơi khác, Đông Thần thì không thể rời khỏi thành phố.
Cả hai đều yêu, nhưng không ai đủ ích kỷ để bắt người kia ở lại.
----------------------------------------
Trích đoạn :
Hạ Vãn: “Cậu có thấy mùa hè năm nay trôi qua nhanh không?”
Đông Thần: “Nhanh thật.”
Hạ Vãn: “Nhanh đến mức… tớ còn chưa kịp hỏi, những ngày ở cạnh tớ có làm cậu thấy vui không.”
Đông Thần: “…Cậu nghĩ sao?”
Hạ Vãn: “Nếu là vui, chắc tớ sẽ tiếc nhiều lắm.”
Đông Thần: “Vậy thì đừng tiếc.”
Hạ Vãn: “Nhưng tớ sợ, sau này nhớ lại, chỉ có mình tớ là người không nỡ buông.”
Đông Thần: “…Không phải chỉ mình cậu đâu.”
Giữa hai người là một khoảng lặng rất khẽ, nhưng lại chất đầy những điều chưa kịp nói ra.
----------------------------------------
Trích đoạn :
Hạ Vãn: “Mưa lớn vậy, chắc lát nữa mới tạnh.”
Đông Thần: “Ừ… nhưng đứng đợi thế này cũng không tệ.”
Hạ Vãn: “Vì có người đứng chung hả?”
Đông Thần: “…Có lẽ vậy.”
Mưa vẫn rơi, còn hai người thì đứng đó thêm một lúc, không ai nói gì, nhưng lại hiểu rất rõ, có những lời nếu nói ra, có lẽ sẽ càng khó rời đi hơn.
Vì có Đông Thần, những buổi tan học muộn của Hạ Vãn không còn dài như trước, chỉ tiếc là người khiến cô lưu luyến nhất, lại không thể đi cùng cô đến cuối.
Họ cùng đứng dưới một cơn mưa, nhưng lại chuẩn bị đi về hai hướng khác nhau.
----------------------------------------
Trích đoạn:
Hạ Vãn: “Mùa đông tới rồi, cậu nhớ mặc ấm đó.”
Đông Thần: “Cậu không ở lại sao?”
Hạ Vãn: “Ở lại… thì mọi thứ sẽ khó hơn.”
Đông Thần: “…Vậy cậu còn quay lại không?”
Hạ Vãn: “Có lẽ là không.”
Đông Thần: “Ừ… vậy cậu đi bình an.”
Hạ Vãn nhìn Đông Thần rất lâu, cậu không nói gì, chỉ khẽ quay đi. Khoảnh khắc đó, cô biết, có những câu trả lời vốn không cần phải nghe cũng hiểu.
-Không phải là không có câu trả lời, chỉ là cậu chọn giữ nó lại trong lòng vì biết mình không thể cho cô một lời hứa.
----------------------------------------
Sau này, Đông Thần và Hạ Vãn đi về hai hướng khác nhau, không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Nhưng trong những năm tháng đẹp nhất ấy, họ đã từng là cả bầu trời của đối phương. Thanh xuân kết thúc, người ở lại trong ký ức, còn tình cảm thì… chỉ có thể cất đi.
"Có những người chỉ có thể cùng ta đi qua một đoạn, nhưng lại ở trong lòng rất lâu.”