Chap 13: Nữ chính tự lựa chọn vận mệnh của mình
Bóng tối bao trùm.
Không đau.
Không lạnh.
Chỉ là một khoảng trống mênh mông, nơi Lê Tri Hạ trôi nổi giữa tỉnh và mê.
Cô tưởng mình đã biến mất.
Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tri Hạ…”
Là Tần Dạ Bạch.
Giọng anh khàn khàn, như đã gọi tên cô vô số lần.
Cô muốn đáp lại, muốn mở mắt, nhưng cơ thể không nghe lời.
Anh đừng khóc…
Em vẫn ở đây.
Cô nghe thấy tất cả.
Từng lời hứa vụn vỡ bên giường bệnh.
Từng tiếng thở dài kiềm nén của cha mẹ hai bên.
Và cả tiếng nức nở bị kìm chặt của anh trai Lê Quân Dạ — người chưa từng yếu đuối trước mặt cô.
Mỗi âm thanh, đều như một sợi dây kéo cô lại.
Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, một giọng nói khác vang lên.
Lạnh, đều, không cảm xúc.
[Hệ thống:]
Nhiệm vụ hoàn thành.kết cục pháo hôi đã kết thúc
Danh dự của cha mẹ ký chủ đã được khôi phục.
Nhân quả tại thế giới này đã khép lại.
[Hệ thống:]
Ý thức ký chủ ổn định.
Trạng thái: cận kề tử vong.
Lê Tri Hạ sững người.
Giọng nói vẫn lạnh, đều, không mang cảm xúc.
Nhưng lần này, Lê Tri Hạ nghe ra được một thứ rất nhỏ — sự chậm lại.
“Vậy là… tôi sắp chết rồi?”
Cô hỏi, giọng bình thản đến chính mình cũng ngạc nhiên.
[Hệ thống:]
Khả năng sinh tồn thấp.
Sinh mệnh thể hiện đã hoàn thành nhiệm vụ chính.
Lê Tri Hạ im lặng.
Những hình ảnh hiện lên quanh cô:
– Lê Quân Dạ đứng ngoài phòng cấp cứu
– Tần Dạ Bạch gục đầu bên giường bệnh
– Cha mẹ hai bên lặng lẽ chờ đợi
“Thế giới này…”
Cô khẽ nói.
“Có cần tôi nữa không?”
[Hệ thống:]
Ký chủ từng hỏi: vì sao lại là cô.
Câu trả lời là — thế giới này cần cô, và cô cũng cần nơi này.
Những hình ảnh hiện lên:
Bàn tay anh trai đặt lên đầu cô.
Nụ cười hiếm hoi của Tần Dạ Bạch.
Ánh mắt tự hào của cha mẹ hai bên.
Câu trả lời rất thẳng thắn.
Lê Tri Hạ cười nhẹ.
“Vậy thì…”
“Tôi có thể rời đi rồi, đúng không?”
Hệ thống im lặng.
Khoảng lặng kéo dài hơn mọi lần trước.
[Hệ thống:]
Ký chủ ban đầu được đưa đến đây để hoàn thành hiệu chỉnh lịch sử.
Nhưng trong quá trình can thiệp…
Giọng nói ngừng lại một nhịp.
Ký chủ đã tạo ra liên kết ngoài dự đoán.
[Hệ thống:]
Cô đã không chỉ hoàn thành nhiệm vụ.
Cô đã có gia đình.
Có người yêu thương, và người cô yêu thương.
“Nếu tôi ở lại…”
Cô hỏi.
“Tôi có còn là ‘người ngoài’ không?”
[Hệ thống:]
Không.
Lần này, hệ thống trả lời rất nhanh.
Ý thức ký chủ đã hoàn toàn hòa nhập.
Thân phận đã được xác nhận.
Lê Tri Hạ — bản thể hợp lệ của thế giới này.
Cô mở mắt.
“Vậy thì…”
“Tôi muốn sống.”
Không do dự.
Không điều kiện.
Hệ thống:]
Yêu cầu được chấp nhận
Giọng hệ thống chậm lại, như lần cuối cùng.
[Hệ thống:]
Quyền hạn đặc biệt được kích hoạt.
Phần quà cuối cùng được trao.
Hồi sinh.
Một luồng ấm áp lan tỏa, bao lấy ý thức đang rã rời.
Bóng tối tan dần.
Từ thời điểm này…
Ánh sáng bắt đầu tan.
Hệ thống sẽ giải thể.
Giọng nói dịu đi, gần như không còn máy móc.
Chúc cô —
được yêu thương trọn vẹn.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tất cả biến mất,
Lê Tri Hạ khẽ nói:
“Cảm ơn.”