Lục Trình Dã đã quen với việc người khác nhìn mình trước. Ánh mắt tò mò, e dè, hoặc mang theo chút sợ hãi. Nhưng hôm đó, ở cổng trường, cậu lại là người nhìn trước.Cổng trường đông đúc, Minh Hạo chạy ra, balo lệch sang một bên, vừa chạy vừa gọi lớn: “Chị ơi!”
Trình Dã theo bản năng quay đầu.
Một cô gái đứng dưới tán bàng, mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc buộc thấp, dáng người mảnh khảnh. Cô cười, nụ cười rất nhẹ.
“Về muộn thế.”
Chỉ một câu nói.
Nhưng Trình Dã cảm thấy tim mình trật nhịp.
“Đây là chị gái tớ, Tạ An Nhiên.”
“Còn đây là Lục Trình Dã.”
Cậu cúi đầu: “Em chào chị.”
An Nhiên gật đầu,cô nhìn cậu,cũng không né tránh,ánh mắt trong veo:
“Chào em."
Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng từ hôm đó trở đi, mỗi lần tan học, cậu đều vô thức liếc về phía cổng trường thêm một lần.
Tạ An Nhiên học lớp mười hai, lịch học dày, thường xuyên đến sớm. Có những buổi sáng Trình Dã vào trường đã thấy cô đứng ở bậc thềm, đọc sách, tay còn cầm hộp sữa chưa uống hết. Cô không hay nhìn xung quanh, càng không để ý những ánh mắt dõi theo mình. Cũng vì vậy mà Trình Dã chưa từng chủ động bước lại gần.
Chiều hôm đó, An Nhiên ra khỏi lớp khi trời đã nhá nhem tối. Hành lang vắng, chỉ còn vài phòng học bật đèn. Cô vừa đóng cửa thì thấy Trình Dã đứng tựa vào lan can, đồng phục gọn gàng, cặp sách khoác hờ trên vai.
“Minh Hạo đâu rồi?” cô hỏi trước.
“Bị giữ lại tập bóng rổ.” Trình Dã đáp. “Em đưa chị về.”
An Nhiên hơi khựng lại. Cô nhìn cậu, rồi gật đầu.
“Vậy làm phiền em.”
Hai người xuống cầu thang. Tiếng bước chân vang lên rất rõ. Ra đến cổng trường, gió thổi mạnh, An Nhiên kéo cao cổ áo.
“Trời trở lạnh rồi.” cô nói.
“Ừ.” Trình Dã đi chậm hơn một chút. “Chị nhớ mặc thêm áo.”
An Nhiên cười, không nói gì thêm.
Đi được một đoạn, cô bỗng lên tiếng:
“Gần đây em hay đứng chờ chị.”
Trình Dã im lặng vài giây.
“Em sợ chị về muộn một mình.”
“Chỉ vì vậy thôi sao?”
Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt rất thẳng.
“Không.”
An Nhiên không hỏi tiếp. Nhưng bàn tay cô khẽ siết quai cặp.
Trời đổ mưa khi hai người vừa tới trước cổng trường. Mưa không lớn, nhưng đủ khiến áo đồng phục ướt dần. Trình Dã đứng chắn phía gió, đưa tay che lên đầu An Nhiên.
“Áo của em bị ướt rồi.” cô nói.
“Không sao.”
An Nhiên nhìn cậu, giọng chậm lại:
“Trình Dã, em đối với chị… có phải hơi quá tốt không?”
Cậu hít sâu một hơi.
“Nếu chị thấy phiền, em sẽ…”
“Không.” cô ngắt lời. “Chị không có ý đó.”
Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Trình Dã cúi đầu, rồi ngẩng lên:
“Vì em thích chị.”
Không vòng vo, không né tránh.
An Nhiên sững lại một lúc.
“Em biết chị là chị của bạn em không?”
“Biết.”
“Biết chị lớn hơn em hai tuổi?”
“Biết.”
“Vậy mà vẫn thích?”
“Vẫn thích.”
Cô im lặng rất lâu. Trình Dã không giục, chỉ đứng đó, hai tay nắm chặt.
Cuối cùng, An Nhiên thở nhẹ.
“.."
An Nhiên nhìn áo cậu đã ướt hơn phân nửa, giọng dịu hẳn:
“Vậy thì… thử nhé.”
Cậu không phản ứng ngay.
“Thử cái gì?”
“Thử quen nhau.” cô nói, rồi bổ sung, “Trong giới hạn học sinh.”
Trình Dã gật đầu rất nhanh.
“Em hứa.”
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi rất khẽ.
Giờ ra chơi, Trình Dã đứng cạnh An Nhiên trước phòng giáo viên. Có người nhìn, cô chỉ hỏi:
“Em không sợ bị nói à?”
“Có chị ở đây rồi, em không sợ.”
Tan học, Minh Hạo nhìn hai người đi song song, nhướng mày:
“Hai người…?”
An Nhiên ho nhẹ.
“Đừng nói linh tinh.”
Trình Dã bình tĩnh hơn:
“Là thật.”
Minh Hạo thở dài.
“Em biết kiểu gì cũng tới ngày này.”
Những buổi chiều sau đó, Trình Dã không còn đứng sau nữa. Cậu đi cạnh An Nhiên, đôi khi khẽ hỏi:
“Hôm nay chị mệt không?”
An Nhiên lắc đầu.
“Có em đi cùng thì không.”
Thanh xuân của họ bắt đầu như vậy. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là từ một câu nói bị giữ quá lâu, cuối cùng cũng được nói ra, và được đón nhận.