"Khi nghe thấy tiếng tích tắc của máy móc vang lên
Thì những gì trước đây mà tôi có, giờ đây lâu đài cát tan vỡ thôi
Kể cả người tôi thương giờ cũng hoá thành hình bóng ảo diệu
Tôi đứng trong dòng người đời qua lại..
Trong mắt tôi vẫn là người tôi thương
Dù đã không còn bên cạnh tôi nữa
Tình yêu chưa kịp nói, đã hoá thành kỷ niệm năm xưa
Chỉ còn nỗi đau của người ở lại
Tôi nhìn từng người một rời đi
Sự nhen nhóm đau đớn ngày càng nảy mầm
Tạm biệt người thương...
Tôi...đau lắm..."
._End_.
-Kan☆-