Nhìn em, mến em, thầm thương em, và yêu em
Tác giả: Con này vô tri
"Phòng bệnh số 134 có bệnh nhân rất phù hợp với chuyên môn của cô. Cô phụ trách anh ấy nhé, hồ sơ đây"
Chủ nhiệm đưa hồ sơ cho 1 cô gái 22 tuổi
"Trần Ngọc Hạ, tắc nghẽn mạch máu tim rất nguy hiểm. Cô cần phải thận trọng. Bác sĩ phẫu thuật sẽ đến sau 5 ngày nữa."
Ngọc Hạ vừa đi trên hành làng vừa lật hồ sơ. Hoàng Phi Công, 26 tuổi, tắc nghẽn mạch máu tim.
"Còn trẻ thế à"
Cô thầm nghĩ và đẩy cửa bước vào. 1 chàng trai đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ, có 1 đống dây chằng chịt đang trói buộc anh.
Hơi thở anh có vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng động, anh quay ra, ánh mắt vô cảm
"Cô là người chăm sóc tôi"
"Ừ đúng, là tôi."
Cô đáp và tò mò ngắm anh. Anh khá đẹp, da còn trắng sáng nữa.
Cô dặn dò anh đủ thứ, dặn anh phải lảm gì, giờ nào uống thuốc, không được vận động mạnh, đi ngủ phải nằm tư thế nào..
Rồi cô nắm lấy tay anh, thay dây chuyền nước.
Bàn tay anh đẹp, thon và dài. Khớp tay trắng nõn. Cô mê mẩn nó, nhìn mãi không dứt
"Trước khi nhập viện anh làm nghề gì mà tay đẹp thế "
"Nghệ sĩ âm nhạc"
"Ca sĩ à"
"Không, biểu diễn nhạc cụ. Còn cô ?"
"Não anh cũng gặp vấn đề à"
Anh bật cười, lặng lẽ ngắm cô. Khuôn mặt này.. cũng đẹp đấy chứ.
Bàn tay cô cũng đẹp, nhưng không mềm. Nó chai sạn. Bàn tay còn lại của anh chợt giơ lên, cạy nhẹ 1 vết chai. Rồi bàn tay của cô vung lên, tét 1 cái chua chát vào mu bàn tay anh. Anh bật cười, thu tay về.
Họ đã làm quen nhau như thế.
●●●●●●●●●●●●●
"Còn bao lâu thì lên bàn mổ ?"
"5 ngày nữa"
Cô điều chỉnh máy móc, đáp lại.
"Anh chuẩn bị đi kiểm tra đi nhé, để xem đủ điều kiện phẫu thuật chưa"
"Gì mà sớm thế"
"Phải kiểm tra liên tục chứ ba"
"Rồi rồi"
Anh bật cười khi nhìn cô gái bé nhỏ đang vội vã, hơi luống cuống nhưng vẫn điều chỉnh rất chính xác.
Tim anh đang rất đau, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ được mình đang đập rộn ràng.
Anh ngẩng lên, nhìn tờ lịch trên tường.
Còn 5 ngày nữa..
●●●●●●●●●●●●●
"Ô hay cái anh này, anh uống thuốc đi, sắp lố giờ rồi"
"Ơ kìa uống chừng này thôi, sốc thuốc là chết đấy"
"Cái anh này có ngồi yên không ? Lệch dây chuyền giờ"
"Ăn đi, em gái anh mang đến đấy. À mà con bé có người yêu chưa, tôi giới thiệu anh trai tôi cho. Tôi khoái bé ấy lắm"
"Anh có ngồi yên không ? Máy sắp lệch rồi đó"
Cô cứ nói anh hết câu này đến câu khác, dặn dò anh liên hồi. Anh chỉ bật cười, làm theo dù mang vẻ miễn cưỡng.
Anh biết cô lo cho điểm thực tập của mình, nhưng nhiều hơn là lo cho tính mạng của anh.
Đêm đó, anh nằm cuộn tròn trên giường, ôm chặt lấy ngực. Nó đau, như kim châm vào tim. Đầu anh mướt mồ hôi, dù phòng có điều hòa.
"Anh cố gắng thở đều 1 chút đi, nằm ngửa ra 1 chút, tôi tiêm cho anh liều thuốc."
"Cố gắng chút, bác sĩ đang vào rồi"
Hạ liền tay vuốt nhẹ lưng anh, cố gắng đẩy người anh nằm ngửa 1 chút. Kim tiêm trên tay cô không hề run, nhưng người anh thì có.
Cô giữ chặt người anh, kim tiêm đâm qua lớp da, xuyên vào thịt, đẩy 1 liều thuốc vừa đủ vào người anh. Rồi cô lấy thuốc, ép anh uống.
Bác sĩ trực đêm chạy như bay xuống, điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, kiểm tra, đổi chai nước truyền.
Phải gần 30p sau, cơn đau mới dịu đi đôi chút.
Hạ dùng khăn thấm nhẹ mồ hôi trán của anh, điều chỉnh lại tư thế nằm, rồi kéo chăn lên cho cô.
Mắt anh nhìn xuyên bóng tối, nhìn thẳng vào cô.
Cô không để ý, cứ thao tác liên hồi lên các loại máy móc.
Tay anh khé vươn lên, chạm vào khuỷu tay cô, rồi lại rơi xuống.
Anh chìm vào giấc ngủ, ngủ mê mệt.
Còn 4 ngày nữa..
●●●●●●●●●●●●●
Từ phòng kiểm tra sức khỏe đi ra, anh thấy cô đang ngồi gục tại ghế tại hành lang. Cô mệt mỏi xoa hai thái dương, điện thoại nằm yên trên đầu gối, như 1 bức tượng.
Có vẻ như.. cô đang khóc.
Màn hình điện thoại đang hiện lên cuộc điện thoại, từ bố cô.
Anh bước lại, chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô.
"Sao thế hả ? Bình thường vui lắm mà, sao nay trầm thế hả"
"Gặp chút vấn đề thôi"
Cô mệt mỏi ngước lên, đôi mắt cô đỏ hoe.
Cô nhanh chóng dụi mắt, rồi đứng lên đỡ lấy anh
"Đi mau, tôi đưa anh về phòng"
"Ừa, cám ơn"
"Nè, đồ ăn của anh nè, ba mẹ với em gái anh mang đến đó"
Anh không ăn, cũng không nói. Anh chống cằm nhìn cô, rồi chợt hỏi
"Gia đình cô có việc à"
Bàn tay cô khựng lại, đôi mắt vừa khô giờ đã hơi ươn ướt.
Anh lướt nhẹ tay lên má cô, lau nước mắt.
"Có việc gì, nói tôi nghe xem sao"
"Bố tôi mới gặp tai nạn. Ông.. đang ở phòng cấp cứu, ngay bệnh viện này"
"Sao cô không xuống chờ bố ở phòng cấp cứu"
"Không được phép.."
Cô cúi đầu, nước mắt lại rơi. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cô lần nữa
"Xin lỗi, tại tôi"
"Không sao.."
Giọng cô nghẹ lại, thấm nước mắt
"Tôi đã xin chủ nhiệm, nhưng mà chưa bố trí được người đến coi"
Bất chợt cánh cửa mở ra, 1 bác sĩ bước vào
"Cô đi đi, tôi sẽ thay cô coi anh ấy"
Cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu cám ơn, và nhanh chóng chạy đi, khuất lưng sau cánh cửa. Anh nhìn cô, mắt đượm buồn.
Cô về rất muộn, phải hơn 10 rưỡi đêm.
Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế tại đầu giường
"Ông ấy sao rồi ?"
"Đang ở phòng phục hồi chức năng, không biết là.. sẽ như thế nào.."
Họ im lặng, không nói gì.
Cô nằm gục trên chiếc máy đo nhịp tim, khéo léo tránh hết toàn bộ nút ấn.
Anh lại tỉnh, lại nhìn cô.
Anh cựa quậy, khẽ đưa tay lau nhẹ nước mắt trên đuôi mắt cô.
Nhìn cô, anh chỉ muốn ghé sát, đặt lên má cô 1 nụ hôn, nhưng không thể, vì 1 đống dây nối chằng chịt đang giữ anh lại.
Còn 3 ngày nữa..
●●●●●●●●●●●●●
Hôm nay, anh phải đưa vào phòng hồi sức gấp. Cơn đau liên tục khiến tim anh như bị xé toạc. Anh nắm chặt tấm gra trải giường, mồ hôi đẫm trán, thở gấp gáp.
Cô lại rất bình tĩnh, khác hẳn với 1 thực tập sinh. Cô tiêm thuốc, ép anh uống thuốc, gỡ tay anh khỏi ngực áo, liên tục nhéo mạnh tay anh để anh không lịm đi. Anh nhìn cô, trước khi mờ đi, anh chỉ nhìn mình cô. Bàn tay của anh nắm chặt lấy cổ tay áo của cô, nhưng cô đã gỡ nó ra.
Cô dịu dàng vỗ nhẹ lên ngực anh
"Ráng chịu chút đi, sắp ổn rồi"
Cô đứng ngoài phòng, nhìn anh đang liên tục bị các bác sĩ giữ nhịp tim, giữ tính mạng.
Có 1 y tá chạy đến nói với cô gì đó. Cô cúi đầu cám ơn, rồi chạy đi, vội vã.
Anh biết cô đi đâu, anh biết cô đang tìm ai.
Bàn tay nắm chặt gra giường của anh bắt đầu buông lỏng, rồi buông thõng hoàn toàn.
Khi được đưa về phòng, anh đã ngủ mê man. Nhưng cô không về.
Buổi trưa, anh tỉnh dậy, cô vẫn chưa về.
Em gái anh ngồi bên, tỉ mẩn chăm sóc anh.
"Anh biết không, cái chị Ngọc Hạ kia dễ thương lắm. Chị ấy hướng dẫn em chăm sóc anh rất kĩ, còn liệt kê cách pha thuốc cho anh, tiêm thuốc cho anh. Hay anh yêu chị ấy đi, chị ấy mà làm chị dâu em thì chị ấy sẽ là bạn thân nhất đời của em"
Anh bật cười, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn ra cửa
"Anh chờ chị ấy à, chị ấy đang chăm sóc bố chị ấy. Anh để chị ấy yên 1 chút đi"
"Ừ.."
Chiều đó, mẹ anh đến thăm. Bà cũng biết cô ấy, cũng mong cô ấy thành con dâu mình.
"Vậy đó, mày 26 tuổi rồi, chuẩn bị kiếm con dâu về cho tao đi. Không thì yêu luôn con bé kia đi, mẹ ủng hộ đấy. Con bé đấy lần trước từng tự mình nấu cho mẹ bát canh sườn hầm, hôm ấy mẹ sốt cao. Ngon lắm đấy. Mày mà yêu được nó thì nhớ giữ cho kĩ, không tao đập mày"
"Mẹ à.. nhưng mà gia đình cô ấy.."
Anh kể lại chuyện gia đình cô. Bà tiếc cho cô lắm. Bà nói với anh, nếu không yêu được thì có thể coi cô như em gái.
Nhưng cô vẫn không về.
Tối đó, 8h, cô bước vào phòng bệnh.
"Sao, ổn chưa ?"
Anh chống tay ngồi dậy, nhìn cô, dịu dàng, nhưng đầy lo lắng.
"Bố tôi ổn, nhưng mà.. mắt của ông ấy.. không viết có cứu được không"
Giọng cô nghẹn ngào. Anh nhìn rõ đôi mắt của cô. Nó mệt mỏi, và thậm chí không thể khóc.
Cô ngồi vật xuống, xoa nhẹ tay anh.
Anh bỗng ngồi dậy, ôm nhẹ lấy cô.
Cô sững sờ, ngước đầu lên nhìn anh.
"Khóc mà ngồi 1 mình vậy lạnh lắm. Khóc đi, tôi ôm cô"
Cô bật khóc, đưa tay níu chặt lưng áo anh.
Anh lại nhìn lên bức lịch trên tường.
Còn 2 ngày nữa..
●●●●●●●●●●●●●
"Khi nào bác sĩ đến ?"
"Ngày mai thôi"
"Bố cô đã ổn chưa"
"Ổn rồi, mặc dù mắt có thể không hồi phục được nữa"
Rồi cô nhìn anh, mắt long lanh
"Nè, nếu ca phẫu thuật sắp tới của anh thành công, tôi sẽ được cộng rất nhiều điểm thực tập."
"Vậy hả, chúc mừng cô"
Cô hơi nghiêng mặt, nhìn anh từ dưới lên
"Nè, nhớ là phải sống đấy nhé"
Anh hơi khựng lại, rồi dí tay vào vầng trán của cô
"Có ai bắt bệnh nhân của mình phải sống chỉ vì vài con điểm thực tập không ?"
Cô bật cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ anh ngồi xuống
Anh nhìn theo bóng dáng cô đang cúi người dọn dẹp máy móc, bàn ăn. Anh nhìn cô, nhìn chăm chú. Mái tóc của cô búi gọn, chỉ có vài cọng lóc thừa loe hoe.
Cơn đau trong ngực anh hiện tại chỉ hơi nhức nhối, nhịp tim vẫn bình thường. Nhưng anh lại nghĩ nó đập rất rộn ràng, khi nhìn thấy cô.
Anh thích thầm cô, hay là yêu rồi.
Thực ra tình cảm của anh không hề nhen nhón trong 5 ngày, mà 5 tuần rồi, từ lúc cô bắt đầu thực tập ở đây.
Lại 1 ngày nữa trôi qua.
Còn 1 ngày nữa..
●●●●●●●●●●●●●
"Sao cơ ?!? Chuyến bay của bác sĩ bị hoãn ?!?"
"Đúng rồi, đang bão kia kìa"
"Ở đấy cách đây 2 tiếng mà cũng có bão á"
"Không hẳn, đang chuẩn bị đi thì máy bay gặp trục trặc, sửa mất gần 1 tiếng cơ. Ông ấy đã đánh tin là sẽ đến làm phẫu thuật 1 tiếng sau đó, mà bây giờ bệnh nhân đã nguy kịch lắm rồi"
Anh nằm trên cáng, bàn tay nắm chặt gra giường, thở hồng hộc.
Cơn đau như xé toạc ngực anh.
Thuốc đã không còn tác dụng. Mẹ anh sợ hãi đến ngất đi, em gái nắm chặt tay anh, khóc rưng rức.
"Còn bác sĩ tim mạch nào đã từng mổ ca này chưa"
"Không còn đ-"
"Tôi nhận ca này"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh không thể ngờ cô liều đến thế, khó nhọc nhìn về phía cô. Bóng dáng cô mờ dần, đôi mắt như nhắm nghiền.
Anh không hiểu sao họ vẫn tin cô, nhưng họ bắt buộc phải tin
Ba cô từng phẫu thuật rất nhiều ca như này, từ nhỏ đã liên tục dạy cô nhiều kĩ thuật. Ban đầu cô nghĩ không cần thiết, nhưng cô dần có hứng thú với nó, và đến lúc học đại học cô đã xuất sắc hơn cả đàn anh năm cuối.
Giữa ca phẫu thuật, anh mở mắt. Anh nhìn cô, đôi mắt đầy dấu chấm hỏi.
Anh thấy mắt cô đỏ, không phải vì khóc, mà vì khô. Phải 5s cô mới chớp mắt 1 lần.
Bàn tay cô di chuyển liên tục. Ngực anh man mát, không thấy đau, cảm giác cứ có gì đó chọc vào, nhòn nhọn.
Rồi anh lại thiếp đi, khi tỉnh lại đã là 2 tiếng sau ca phẫu thuật.
Anh không thấy cô, chỉ thấy gia đình.
Em gái ôm chầm lấy anh, khóc nấc. Mẹ anh cứ ngồi thút thít, còn ba anh thì chỉ mỉm cười dịu dàng.
Từ đó, anh không còn gặp cô nữa.
Đã 1 tháng rồi, anh cũng quay lại công việc.
Thực chất, anh không phải nghệ sĩ âm nhạc thực sự. Anh là 1 bác sĩ mắt, rất giỏi, cực kì giỏi. Chỉ khi nào có ngày nghỉ anh mới đi diễn thôi.
Hôm ấy, anh nhận 1 ca phẫu thuật mắt. Bệnh nhân đã phẫu thuật rất nhiều lần trước đây, nhưng gần như không thành công.
Anh đeo khẩu trang, lạnh lùng bước qua đám thực tập sinh nữ đang đỏ mặt.
Anh bước vào phòng bệnh anh từng nằm, phòng 134.
1 người phụ nữ trung niên đang ngồi gọt táo. 1 người đàn ông nằm yên trên giường, băng trắng quấn quanh mắt.
Sau 1 hồi thăm khám, anh xác định thời gian phẫu thuật, chỉ cần kiểm tra điều kiện.
Bước ra ngoài, anh thấy bóng dáng quen thuộc đang vội vàng đi đến phòng bệnh, đầu cô cúi gằm.
"A.."
Cô va vào ngực anh, giật mình ngước lên.
"E-em xin lỗi, em không để ý, thầy bỏ qua cho.."
"Đi về phòng gặp tôi"
Anh nói, và lạnh lùng bước đi. Cô nhìn bóng lưng anh, khẽ ghé mặt vào phòng nói vội
"Bố mẹ đợi con chút nhé"
Rồi cô vội vàng đi theo anh.
●●●●●●●●●●●●●
Anh ngồi xuống ghế của mình. Cô đang đứng trước bàn anh, mặt cúi gằm
Anh bật cười, đánh mất vẻ lạnh lùng
"Sao nào, điểm thực tập tăng bao nhiêu ?"
Cô lườm anh, cũng chẳng còn vẻ bẽn lẽn
"Tăng tăng cái gì, tôi được xét tốt nghiệp rồi đó"
"Không nhờ tôi, em có tốt nghiệp sớm đến 3 năm không"
"Đâu nào, tôi học đại học sớm 2 năm"
"Ôi chao, trẻ thế mà vào được đại học Y"
Rồi anh đứng dậy, cầm chính xác lọ thuốc anh cần
"Sao anh nói anh là nghệ sĩ âm nhạc"
"Công việc tay trái thôi"
Anh bước đến, nâng cằm cô lên, nhỏ thuốc vào mắt cô
"Làm gì mà mắt em khô thế hả"
Cô nhắm mắt, cúi xuống
"Ba em.."
"Anh sẽ nhận ca này"
Cô ngước lên, đôi mắt hơi đỏ.
●●●●●●●●●●●●●
Hôm ấy vào phòng cấp cứu, cô ngồi gục trước phòng, vai run lên.
Anh nhìn cô, giọng nói nhỏ, đủ nghe
"Đợi anh, sẽ ổn thôi"
Rồi anh bước vào.
Mất 4 tiếng trong đó.
Người mẹ cứ lo lắng, bồn chồn không yên. Cô ngồi gục mặt, giữ nguyên tư thế đó, suốt 4 tiếng.
Anh bước ra cởi găng tay.
Người đàn bà chạy đến, lo lắng
"Chồng tôi sao rồi bác sĩ"
"Không sao rồi. Mọi việc, y tá sẽ dặn dò gia đình sau"
Rồi anh bước tới chỗ cô, khẽ đưa tay nâng đầu cô lên.
Má cô đỏ hồng, rõ ràng là sốt.
Trước mặt rất nhiều người, anh nhẹ nhàng bế cô lên, xoay lưng đi về phòng của mình.
●●●●●●●●●●●●●
Cô tỉnh lại trong lòng anh. Anh khẽ cúi đầu xuống, nhìn cô
"Sao rồi, ổn không"
"Ba em.."
"Ổn rồi, ông ấy đã được ra khỏi phòng hồi sức cách đây 10p rồi"
"Thế anh.."
"Anh đưa em về đây, rồi thay đồ, lại ôm em ngủ đấy"
Em bật dậy, nhìn anh
"Trước mặt rất nhiều người ? Sao anh làm thế ?"
"Để đánh dấu chủ quyền"
Anh ôm cô, dụi mặt vào vai cô.
Cô bật cười
"Làm gì thế, nào đã có danh phận"
"Anh đang đợi em cho"
"Có ý với em từ khi nào"
"Từ lúc em mới thực tập"
"Anh khôn thế"
"Bố mẹ anh ưng em rồi, không cần xem mắt nữa. Khi nào nghỉ đi chọn nhẫn cưới với anh"
"Cứ từ từ, chưa tìm hiểu sao em biết"
Anh bật cười, lại ôm cô.
"Có chịu anh không"
"Để em tính"
Anh cười nhẹ, véo nhẹ má cô.
Cô chưa xác định được cảm xúc của mình, nhưng cô biết tim mình đang rung động.
Liệu họ có thể đến bên nhau không
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Kiểu gì cả có =)