[Bunny x Isagi] Tuyết và máu
Tác giả: Miko
BL
Bunny: Trời lạnh rồi..em nên giữ ấm vào
Isagi: Ừm
Nền tuyết trắng xoá, mọi thứ dường như lạnh đi
Có lẽ nếu như là những mùa đông trước, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc mà ra chơi đùa cùng tuyết
Nhưng có lẽ..mùa đông này, chẳng có niềm hạnh phúc nào có thể lắp đầy cảm giác tuyết vọng ấy nữa
Cũng đã lâu, em mới được ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy
Nơi mà có sự hiện diện của hắn đã là một sự ngột ngạt của biển cả, khiến ta khó thở đến tuyệt vọng
Chẳng có sợi dây xích nào
Chẳng có camera nào giám sát cậu
Chẳng có người của hắn cạnh bên
Nếu hắn là một dây xích, hắn sẽ nhẹ nhàng xiết chặt, nhưng cũng đủ để khiến đối phương chẳng còn lí trí để thoát ra nữa
Nhẹ nhàng..nhưng cũng phải phụ thuộc vào sợi dây xích ấy để có thể bước đi
Và em là búp bê sứ của hắn, một món vật quý báu cũng đủ để hắn giữ lại bên mình
Sự hiện diện của hắn, cũng đủ để cậu biết rằng..bản thân mình chẳng thể chạy trốn được. Hắn vẫn luôn ở đây, và luôn ở gần em bất cứ lúc nào
Và hắn sẽ luôn biết được khi nào em muốn chạy
Hắn biết được em sẽ làm gì.
Hắn luôn ở gần em, chẳng xa dẫu chỉ một bước
Cứ mỗi cử chỉ, hắn quan sát em
Chậm rãi..nhưng cũng thật kì lạ
Đôi chân đứng trên sàn lạnh, em cũng chẳng bận tâm nữa. Thỏ nhỏ cứ mãi mê ngắm bên ngoài cửa sổ, cũng đã lâu em chưa được ra ngoài
"Mong manh và cần được bảo vệ"-đó là những gì hắn nghĩ mỗi khi nhìn vào em. Hắn biết rằng, mình cần phải làm gì để khiến em biết được
Hắn sẽ ở đây, và hắn luôn ở gần em
Bunny: "Trời tuyết rồi, em muốn đi ra ngoài đôi chút chứ?"
Bản thân em còn chẳng buồn để trả lời hắn. Nhưng cũng vì chẳng muốn làm hắn phật ý, nên em ngậm ngùi trả lời
Isagi: "Ừm"
Bước ra khỏi căn nhà, gió lạnh trời đông nhẹ nhàng thổi
Nhưng cũng thật lạnh, giống như da thịt của hắn
Hắn cầm lấy máy ảnh, rồi chụp cho em một tấm ảnh dưới trời đông. Tuyết rơi nhẹ, tạo khung cảnh vừa nên thơ nhưng cũng lại thật cô đơn
Em biết hắn thích nhất khi em cười
Nên có lẽ em đã cười, để hắn không phật lòng
*Tách*
Bunny: Thỏ nhỏ, nụ cười của em đẹp thật..Đẹp đến nỗi mà tôi muốn chết vì nó. Nên, em đừng chạy khỏi tôi nhé?
Tôi chẳng muốn phải thấy thỏ nhỏ của mình chết vì tôi đâu~
Vẫn là nụ cười ấy trên môi hắn, nếu như là em lúc trước thì em sẽ bảo rằng hắn cười trông rất buồn
Nhưng bây giờ, có lẽ em đã hiểu được nụ cười đó rồi. Và chẳng buồn nói gì thêm về nó nữa
Hắn ôm em vào lòng, rồi nắm lấy tay em
Từ từ siết chặt lại, như thể thợ săn đang dụ ngọt còn mồi để chúng lại gần mình hơn
Bunny: "Mhm, tôi thích nhất là khi em cười với tôi~"
"Và tôi hứng lên mỗi khi em sợ hãi vì tôi, thỏ nhỏ đáng yêu~"
Cái máy ảnh ấy như súng, con mồi sẽ nhìn mà chẳng hiểu điều gì
Hắn để em đi quanh vườn của mình, bế em vào lòng để chân em không bị nền tuyết làm đau
Chậm rãi, quan sát ánh mắt của em, vốn đã mất đi ý chí để cố gắng thoát ra khỏi đây
Isagi: "Thỏ lớn..em muốn ở một mình đôi chút"
Hắn chẳng giận, cũng chẳng có cố gắng ở lại để tiếp tục quan sát em
Chỉ là..vẻ mặt hắn lúc này chẳng thể biết được, trong hắn đang có tính toán gì
Hắn biết được, dù em có chạy trốn thì hắn vẫn sẽ tìm được. Dù em có hoá thành tro hay trốn nơi đâu
Nếu như đã ở đây, chẳng thể thoát ra được
Và quý tắc đó, chẳng cần nói thì em cũng biết
Bunny: "Sẵn lòng, nhưng nhớ kĩ nhé.
Nếu em cố gắng chạy, tôi vẫn sẽ tìm được em"
"Dù em có sống hay chết, tôi vẫn có thể tìm ra được em đấy, thỏ nhỏ"
"Nên..đừng nghĩ đến việc chạy trốn nhé?"
Khi hắn đã ra khỏi tầm mắt em, đôi chân em vô thức thả lỏng ra để quỳ thụp xuống đất. Đầu gối lạnh đặt dưới nền tuyết, máu chảy xuống đau nhói, nhưng em chẳng còn bận tâm nữa
Từ phía xa, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Chỉ còn lại những dòng suy nghĩ của hắn
Chẳng ai biết em và hắn đang nghĩ gì
Có lẽ, máu lại sắp nhuộm tuyết trắng.
"Nếu như vậy, hãy thử phạm quy để xem bản thân có chạy trốn được không?"
Trong đầu em loé lên một ý nghĩ, dẫu chúng có bất khả thi nhưng em tin vẫn có thể làm được
Đêm dần buông xuống, hắn vì công việc nên đã sớm ra khỏi nhà. Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn lại một mình em
Nhưng em đã chùn bước-và điều đó đã chứng tỏ rằng em vốn dĩ đã thua
Và điều đó cũng chứng tỏ, em đang dần lệ thuộc vào chính hình bóng của hắn
Đôi chân nặng trĩu, chẳng thể nào có đủ dũng khí để đi tìm chìa khoá mà thoát ra
"Cái tôi thất bại của tôi, hãy đi tìm chìa khoá đi chứ?"
"Tìm kiếm những điều khả thi từ việc bất khả thi, chẳng phải đó là cậu sao?"
"Mau nhanh lên để tìm lối thoát nữa chứ?"
Isagi: Mình nên đi..
Mở cánh cửa căn phòng, bên trong nội thất vẫn được sắp xếp gọn gàng. Gọn đến mức, như thế có ai đó cố tình làm
Bước đến phòng làm việc của hắn. Kiểm tra một, rồi hai lần
Chẳng có ai ở đây, nên em yên tâm mà lại gần két sắt của hắn để lấy chìa khoá dự phòng
*Tách tách*
Isagi: Mật khẩu là..
0104?
Dòng số này..chính là sinh nhật em, có lẽ hắn đã đổi từ lúc nào mà em chẳng biết
Nhưng, mật khẩu này vốn dĩ quá dễ để có thể mở. Có lẽ, hắn đã vốn sắp xếp từ trước để xem coi em có dám mở ra hay không
Bên trong chiếc két sắt là một khẩu Glock-17 chẳng rõ còn dùng được không, cùng với chiếc chìa khoá trắng ở cạnh
Cầm chiếc chìa khoá trắng cùng với khẩu súng, em đóng cửa két sắt rồi lặng lẽ xoá đi dấu vân tay của mình
Bước đến cánh cửa, khí lạnh của tuyết cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Hít một hơi nhẹ, cậu nên đi nhanh thôi
"Ồ..thỏ nhỏ cũng gan dạ nhỉ?"
Từ phía xa, hắn im lặng mà chẳng vội đuổi theo. Chẳng vội vàng, hắn hít một điếu, làn khói xám hoà quyện cùng khí trời đông
"Thưa ngài, phu nhân chạy rồi-"
*Đoàng*
Viên đạn lướt nhẹ qua gò má, nhưng cũng đủ để tên kia chẳng hó hé nửa lời nào
Hắn ghét nhất là những kẻ dám mở miệng khi hắn chưa cho phép, mất hẳn tâm trạng đi
Nhưng vì hôm nay, có lẽ hắn cũng chẳng bận tâm nhiều mấy
Bunny: "Đến giờ săn thỏ rồi~"
____
Isagi: "Điên thật, sao hắn biết mình lại ở đây?"
Nền tuyết trắng giờ hoà cùng vài giọt máu nhỏ của em. Do rằng trong lúc chạy trốn, em sơ ý mà để hắn bắn trúng vào gót chân
Chỉ vừa mới vài tiếng trước, em đang cố gắng tìm lối ra giữa rừng già. Vốn dĩ vì em ít đi lại nơi này, nên em đã vô tình lạc sâu vào rừng
Tuyết phủ bao quanh, chỉ có màu tuyết trắng xoá như căn phòng trắng trong tâm trí
*Đoàng*
Tiếng nổ súng vang lên, em chết lặng
Nếu như là tiếng súng của người khác, thì em dám chắc đó là không thể. Linh cảm em cứ mách bảo rằng..
Đó chính là hắn, và hắn sẽ sớm tìm được
Vội vàng chạy trốn, em chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc chạy và chạy
Nhưng em chẳng biết rằng, vốn dĩ "sợi xích" trên người mình lại là một trong những thứ sẽ khiến em thua trong ván chơi rượt đuổi này
Hoá ra cái vòng cổ em đang đeo, có một chiếc định vị nhỏ mà khó nhận biết. Chỉ là..bây giờ em có phát hiện ra và cố gở bỏ nó kịp không thôi
"Thỏ nhỏ..thật muốn làm phế đi đôi chân của em"
"Có lẽ lần này tôi phải làm thật rồi, thứ lỗi nhé thỏ nhỏ?"
Nhưng biết sao giờ? Thỏ nhỏ của hắn, búp bê sứ của hắn đang cố bỏ chạy khỏi hắn
Và điều em có thể chạy thoát khỏi đây, đó là một điều không thể. Vì ai cũng đã biết hắn, Bunny Iglesias-một kẻ rất thích giữ kĩ đồ vật của mình
Và nếu như đồ vật của mình cố gắng biến mất giữa dòng đời, hắn sẽ cố kéo lại..
Hắn nhìn từ phía xa vào khe hở, đúng là em đang ở đó rồi? Thỏ nhỏ của hắn đang chạy, và hắn đã ngắm vào gót chân của em
*Đoàng*
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, lần này chẳng còn là sự cảnh bảo của hắn
Mà đó chính là "tiếng còi" của một cuộc chơi chết chóc chuẩn bị, dành riêng cho em và hắn
Hắn cố tình chẳng nhắm trúng vào da thịt, chỉ để viên đạn lướt qua
Bởi vì hắn chẳng muốn làm em phế trong khi em đang chạy trốn, như thế chẳng còn có nhã hứng để được vào vai "thợ săn" mà hắn tạo ra cho mình
Và có lẽ..còn có một lí do mà hắn chẳng biết?
Bunny: Chạy nhanh nhé thỏ nhỏ, đừng để bị bắt lại~
Tiếng thở dốc của em, dù có cố gắng bịt miệng lại cũng chẳng thành. Viên đạn đã khiến một chân của em đau điếng, khó có thể cố gắng chạy thật nhanh
Cảm giác này..như việc chắc chắn rằng phần thắng đang nằm trong tay hắn, và em, Isagi Yoichi-cũng chỉ là một con mồi trong mắt hắn
Nhưng có lẽ, em vẫn có sự ưu ái hơn hẳn
Bước chân của em dần chậm lại, chậm lại
...
Có lẽ, em chẳng còn có thể lê bước được đôi chân của mình. Gót chân của em đau điếng, nền đất lạnh khiến bàn chân trở nên tê cóng
Chúng chẳng muốn bước đi nữa, đôi chân của em đã bỏ cuộc
Em biết rằng, mình chẳng còn đi được bao xa với đôi chân này. Nhắm vào bả vai trái của hắn, em cầm khẩu súng mà bắn
*Đoàng*
Một lần nữa, tiếng súng lại vang lên
Nhưng chẳng phải của thợ săn, mà là của con mồi
Em biết mình sẽ "chết", nên phải lôi kẻ kia chết cùng. Dẫu có không thoát được bằng việc tự sát thì vẫn có cách để thoát
Nhưng em có lẽ quên mất rằng
Dù sống hay chết, hắn vẫn sẽ tìm ra em
Bắn vào bả vai của hắn, gương mặt của hắn vẫn bình thản mà chẳng bận tâm đến vết thương của mình
Hắn mỉm cười rồi nhắm mắt, sau đó đếm ngược
Em biết rằng đây cũng là cơ hội cuối, nên em cũng vội lê lết đôi chân của mình để mà chạy. Dù đau điếng, nhưng vẫn phải cắn răng mà chạy
*Tích tắc*
Tiếng đồng hồ cứ vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại là quan trọng hơn bao giờ hết
Mỗi tiếng tích tắc, đều là khoảnh khắc quyết định em có sống sót sau cuộc truy đuổi này không
______
Bunny: Bắt được rồi nhé, thỏ nhỏ~
Isagi: Cái quái-
Khi đang định giơ khẩu súng lên, hắn cầm tay em rồi đặt khẩu súng vào thái dương của mình
Bunny: Em đã thua, vốn dĩ đã thua từ lúc đầu
Bunny: Thắng hay thua, chung quy lại em vẫn sẽ thua vì từ phút ban đầu, em đã hoàn toàn lệ thuộc vào tôi
Bunny: Em sẽ không thể thoát được, bởi vì chính tâm trí của em đã xem tôi như điểm tựa
"Vậy..thử bắn xem nào?"
Đôi tay run rẩy của em, hắn đã biết em sẽ không làm được
"Thỏ nhỏ..có lẽ đã phụ thuộc vào mình"
Bế em lên, đôi tay hắn xiết chặt vào da thịt của em
"Chỉ còn em bên cạnh hắn, nên em tuyệt đối không thể chạy"
Thì thầm nhỏ vào tai em, rồi mỉm cười
Bunny: Vẻ mặt lúc này của em, khiến tôi thật sự muốn chết quá đi mất~
Hắn vứt chiếc vòng cổ của em, rồi giẫm nát đi định vị bên trong. Có lẽ vì hắn biết rằng, em chắc chắn sẽ không còn lần nào để thoát ra khỏi lồng nhỏ nữa..
______
Hôn nhẹ lên đôi bàn chân của em, sau đó băng bó lại vết thương của em và của mình
Có lẽ lần này, hắn phải phá lệ đôi chút..
Không gian yên tĩnh nay lại phát lên những tiếng ái muội dâm dục của đôi uyên ương. Nắm lấy tay em thật chặt, hắn thủ thỉ
Tiếng rên rỉ của em vang lên, chúng chất chứa nỗi đau bên trong
Em chẳng có cảm giác thoải mái gì khi làm điều này, chỉ có một cảm giác duy nhất
Đó chính là..dơ bẩn và ngột ngạt
Hắn sẽ chẳng dừng cho đến bình minh, đó là những gì em nhớ trước khi hắn làm
Khẩu súng em cầm, hắn cầm trên đầu tủ
Tại sao hắn lại để một nơi dễ chạm tới như thế?
Bunny: Nếu như em đã bị tôi vấy bẩn, em sẽ chẳng có thể dám để ai chạm nữa cả~
Bunny: Như thế cũng tốt, bởi vì thỏ nhỏ chỉ có thể là của một mình tôi
Có lẽ..cuộc đời trớ trêu, giữa hàng vạn người lướt qua nhau. Chỉ một cái ôm để an ủi, đã vô tình là sợi xích buộc chặt em lại
Chẳng có sự sung sướng nào ở đây, tiếng khóc của cậu đã nói lên tất cả. Nhưng hắn chẳng buồn mà dừng lại, chỉ nhấc chân em lên và cắn nhẹ vào cổ chân
Đó như một lời cảnh cáo rằng, đôi chân của em sẽ bị đứt rời bất kì lúc nào
Và hắn sẽ là người thực thi
Cự vật trong người càng nhô ra, có lẽ muốn làm rách bên trong em đến nơi rồi
Nhìn gương mặt đang sợ hãi đến tuyệt vọng, cảm giác hưng phấn lại chợt trào dâng
Chẳng nghĩ ngợi, hắn ôm em vào lòng mà nhấp một cách thô bạo
Không phải để an ủi em, mà để bản thân có thể cảm nhận được từng khoảnh khắc da thịt của ta hoà quyện vào nhau
Bên trong cứ bị khuấy đảo, con thỏ lớn liên tục ôm con thỏ nhỏ mà nhấp
Bụng của em trướng, chúng thật sự rất khó chịu..
"Cứ như con thỏ trong kì động dục vậy"
Isagi: Iglesias..tôi xin anh..dừng lại được không?
Isagi: Tôi thật sự biết sai rồi..
Bunny: Em thường gọi tôi là gì?
Isagi: Thỏ lớn..
Bunny: Vậy phải kêu làm sao để xin tôi đây?
Tôi đã dạy em bao nhiêu lần mà em lại quên mất?
Cảm giác được thống trị một cách thô bạo, hoá ra có thể là một thú vui hạnh phúc đến như thế
Isagi: Thỏ lớn..anh dừng lại được không?
Tiếng nấc vang lên thoang thoảng, có lẽ em khóc đến nấc luôn rồi. Hơi thở gấp gáp của em cùng với đôi mắt đang mụ mị vì tình dục, có lẽ em sắp xuất rồi
Cái lỗ nhỏ bị hắn khuấy động, giờ ướt đến nỗi có thể thúc được dễ dàng
"Đúng là cái lỗ dâm loàng..không thể mà không thao đến chết được"
Hắn hôn nhẹ vào mu bàn tay, rồi mỉm cười
Bunny: Nếu như là tôi hiện tại, em đoán xem là có hay không..?
Cậu cũng chẳng nói nữa, có lẽ đã có trong mình một câu trả lời
"Có lẽ..đành phải làm như thế thôi?"
"Mình đã bị hắn chạm rồi.."
________
4 giờ sáng
Em đã thức giấc từ lâu, trên người là những vết ân ái sau đêm qua
Nếu như là một cặp đôi bình thường, có lẽ em sẽ cảm thấy hạnh phúc vì đối phương trân trọng cơ thể mình đến thế
Nhưng..đối với em, khi hắn chạm vào em cũng đã quá kinh tởm rồi
Mọi thứ..như ngõ cụt, chẳng có chìa khoá nào là thật để thoát ra khỏi cái lồng
Bản thân em đã bị vấy bẩn
Và em biết rằng, nếu sống tiếp thì hắn sẽ tiếp tục khiến em phụ thuộc vào hắn
Cầm lấy khẩu súng, em kể vào thái dương của mình
"Chết thôi?"
Tiếng súng làm hắn tỉnh dậy, hắn biết được em sẽ tự sát
Chỉ là..hắn chẳng ngờ giọt lệ của mình sẽ rơi xuống. Cảm giác này là gì? Tiếc nuối? Hối hận?
Hắn cũng chẳng biết nữa
Mọi thứ vốn đã nằm trong dự tính của hắn..dù sao hắn cũng sẽ chết, nên hắn muốn em đi trước
Để đôi ta, có thể tiếp tục cuộc rượt đuổi không điểm dừng này..
Ôm lấy cơ thể em, rồi đặt khẩu súng gần trái tim mình
"Nếu có kiếp sau, xin hãy để trái tim này được yêu như con người bình thường"
...