Văn phòng của công ty truyền thông Arclight nằm trên tầng mười lăm, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố thu nhỏ dưới lớp kính trong suốt. Buổi sáng ở đây luôn bắt đầu bằng tiếng máy in, mùi cà phê và những bước chân vội vã.
Kitoshi là nhân viên mới của phòng kế hoạch. Cậu vừa tốt nghiệp chưa lâu, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm luôn hơi rối, và gương mặt lúc nào cũng mang nét hiền lành. Vì tính cách nhút nhát, Kitoshi thường chỉ lặng lẽ làm việc, ít khi chủ động bắt chuyện với ai.
Người trực tiếp quản lý cậu là Kayugawa – trưởng phòng kế hoạch, nổi tiếng nghiêm khắc và khó gần. Anh hơn Kitoshi sáu tuổi, cao ráo, điềm tĩnh, lúc nào cũng xuất hiện với áo sơ mi thẳng thớm và ánh mắt sắc bén phía sau cặp kính mỏng.
Trong mắt mọi người, Kayugawa là kiểu sếp “không thể đùa”. Nhưng với Kitoshi, anh lại mang một cảm giác rất khác.
Ngày đầu đi làm, Kitoshi đã lóng ngóng đến mức suýt làm đổ cả chồng tài liệu. Giữa lúc cậu luống cuống nhặt lại từng tờ giấy rơi vãi, một bàn tay đã giúp cậu gom chúng lại.
“Nhân viên mới à?”
Giọng nói trầm ổn vang lên khiến Kitoshi giật mình ngẩng đầu.
“Dạ… vâng ạ!”
“Cẩn thận hơn chút. Ở đây giấy tờ quan trọng lắm.”
Người trước mặt cậu khi ấy chính là Kayugawa.
Ấn tượng đầu tiên của Kitoshi về anh là: đáng sợ nhưng… rất đàng hoàng.
Những ngày sau đó, công việc dần trở nên quen thuộc hơn. Nhưng áp lực thì không hề giảm đi. Mỗi lần trình bày ý tưởng trước Kayugawa, Kitoshi đều hồi hộp đến mức tim đập loạn.
“Bản kế hoạch này còn thiếu chi tiết,” anh nói trong một cuộc họp, “nhưng cách trình bày của em khá tốt.”
Chỉ một câu khen ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến Kitoshi thấy nhẹ nhõm cả ngày.
Cậu dần nhận ra, Kayugawa tuy nghiêm khắc nhưng luôn công bằng. Anh không bao giờ mắng mỏ vô lý, cũng sẵn sàng chỉ dẫn khi nhân viên gặp khó khăn.
Và không biết từ lúc nào, Kitoshi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn mức cần thiết.
Một buổi tối nọ, cả phòng đều đã về gần hết, chỉ còn Kitoshi ở lại hoàn thiện bản proposal cho khách hàng lớn. Cậu chăm chú làm đến mức quên cả thời gian.
“Vẫn chưa về sao?”
Giọng Kayugawa vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình.
“Em muốn làm xong phần này đã rồi mới về ạ.”
Anh nhìn màn hình máy tính của cậu một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
“Đưa anh xem.”
Khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn bao giờ hết. Kitoshi có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, cảm nhận được hơi ấm từ vai áo rất gần.
“Chỗ này em nên chỉnh lại bố cục,” Kayugawa chỉ vào màn hình, “đừng cố nhồi nhét quá nhiều thông tin.”
“Dạ… em hiểu rồi.”
Hai người ngồi cùng nhau gần một tiếng đồng hồ. Khi mọi thứ hoàn thành, đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối.
“Làm tốt lắm,” anh nói, giọng dịu đi hẳn, “em tiến bộ rất nhanh.”
Lời khen đó khiến Kitoshi đỏ mặt.
“Nhờ anh chỉ dẫn thôi ạ…”
Kayugawa nhìn cậu một lát, rồi khẽ mỉm cười.
“Muộn rồi. Để anh đưa em về.”
Từ sau hôm đó, giữa họ dần xuất hiện một sự ăn ý kỳ lạ. Kayugawa để ý đến Kitoshi nhiều hơn: hỏi cậu đã ăn trưa chưa, nhắc cậu nghỉ ngơi khi làm việc quá sức, thỉnh thoảng còn để sẵn một lon cà phê trên bàn cậu vào buổi sáng.
Kitoshi không ngốc. Cậu nhận ra sự quan tâm ấy không đơn thuần chỉ là giữa sếp và nhân viên.
Nhưng cậu không dám nghĩ xa.
Bởi với cậu, Kayugawa giống như một người quá đỗi xa tầm với.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Cả thành phố bị bao phủ bởi màn nước trắng xóa. Văn phòng vắng lặng lạ thường. Kitoshi đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, trong lòng bỗng thấy trống trải.
“Em thích mưa à?”
Kayugawa bước đến bên cạnh từ lúc nào.
“Dạ… cũng không hẳn. Chỉ là nhìn mưa thế này thấy yên tĩnh thôi ạ.”
Anh im lặng một lúc rồi nói:
“Kitoshi, anh muốn hỏi em một chuyện.”
Cậu quay sang, tim bỗng đập nhanh.
“Dạ?”
“Em có đang hẹn hò với ai không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Kitoshi sững người.
“Không… không có ạ.”
Kayugawa nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vậy tốt.”
“Ơ… tốt ạ?”
Anh khẽ thở dài, rồi mỉm cười – một nụ cười rất dịu dàng.
“Bởi vì anh thích em.”
Không gian như ngừng lại trong vài giây.
“Anh biết có thể hơi đột ngột. Nhưng anh không giỏi vòng vo. Anh muốn ở bên em, không phải với tư cách cấp trên, mà là người yêu.”
Mặt Kitoshi nóng bừng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe những lời này từ chính Kayugawa.
“Em… em không nghĩ anh lại…”
“Em không cần trả lời ngay,” anh nói tiếp, giọng trầm ấm, “chỉ cần cho anh một cơ hội thôi.”
Kitoshi cúi đầu, tay vô thức nắm chặt gấu áo. Một lúc sau, cậu khẽ gật.
“Thật ra… em cũng thích anh từ lâu rồi.”
Kayugawa ngẩn ra, rồi bật cười nhẹ nhõm.
“Vậy thì may quá.”
Bên ngoài cửa kính, mưa dần tạnh. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua những đám mây, chiếu vào căn phòng yên tĩnh.
Kayugawa đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Kitoshi.
“Ngày mai chúng ta cùng đi ăn tối nhé?”
“Dạ… vâng.”
Giữa không gian văn phòng quen thuộc, một mối quan hệ mới vừa bắt đầu – dịu dàng và ấm áp như chính ánh nắng đang rơi xuống vai họ.
Kitoshi chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc ở nơi này.
Nhưng hóa ra, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là gặp đúng một người, vào đúng một buổi chiều mưa.